Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 (Hết)

Tình cảm của họ không đơn thuần chỉ là tình cảm đôi lứa mà còn là tình đồng đội, đồng chí. Tình cảm của họ dành cho nhau hoà cùng tình yêu đất nước, yêu tổ quốc đồng và đồng bào. Thứ tình cảm ấy mang sự đau thương vất vả nhưng hơn hết vẫn là thứ tình cảm tươi thắm, thiêng liêng và cao đẹp vô ngần.

Đêm nay sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng để chuẩn bị cho trận đánh lớn sắp tới mọi người giải tán mỗi người mỗi góc chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

-Khoa ơi.

Huỳnh Sơn nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống cạnh bên Anh Khoa khẽ cất tiếng gọi.

-Hả?

-Cho tui ôm bạn một cái được không?

Huỳnh Sơn muốn một lần nữa ôm Anh Khoa trong vòng tay của mình vì Huỳnh Sơn sợ sau đêm nay cậu chẳng còn cơ hội để ôm Anh Khoa một lần nào nữa.

-Ừm.

Anh Khoa cũng không thắc mắc gì nhiều mà gật đầu đồng ý, nó cũng muốn được chìm trong cái ôm ấm áp của Huỳnh Sơn vì Anh Khoa biết trận chiến sắp tới sẽ rất khốc liệt và khả năng rất cao sau hôm nay họ sẽ chẳng còn có thể gặp lại nhau nữa vậy nên nó muốn lần cuối cùng được Huỳnh Sơn ôm vào lòng để mai đây khi ngã xuống cũng sẽ chẳng còn gì để nuối tiếc.

Không gian yên ắng chỉ còn mỗi tiếng côn trùng kêu, cả hai chỉ ngồi đó ôm lấy nhau cố gắng cảm nhận khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim đang đập của đối phương.

____

-Sợi dây chuyền này ngày xưa mẹ quý lắm, trước khi chết mẹ nói sau này anh hãy đeo nó cho người mà anh yêu thương nhất và là người anh sẽ cưới.

-Anh muốn cưới em hả?

Minh Phúc mân mê sợi dây chuyền bạc cũ kỹ mà Duy Thuận vừa đeo cho mình chớp chớp mắt hỏi.

-Có được không em?

-Được chứ.

Minh Phúc cười híp mắt, lộ núm đồng tiền xinh xắn trên đôi gò má đáp.

-Xin lỗi vì anh không cho em được một cái đám cưới đàng hoàng.

Duy Thuận cầm bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên đó một nụ hôn rồi khẽ thủ thỉ. Nghe anh nói xong Minh Phúc chỉ lắc đầu rồi nói:

-Không sao hết, tụi mình bên nhau như vầy cũng hạnh phúc rồi cần chi đám cưới.

Duy Thuận không trả lời chỉ nhẹ nhàng xích lại đặt lên trán em một nụ hôn rồi ôm em vô lòng.

Hạnh phúc nốt đêm nay thôi vì mai đây có khi cái sự hạnh phúc ấy chỉ còn là "ký ức".

_____

-Thạch nè, mấy người có còn thương tui không?

Giữa không gian yên ắng Trường Sơn nhỏ giọng cất tiếng, giương đôi mắt đôi sắc sảo nhưng lại chứa muôn vàn suy tư của mình nhìn thẳng vào mắt Sơn Thạch.

-Anh thương em. Thương nhiều lắm.

-Em cũng thương anh nhiều lắm.

Trường Sơn mỉm cười nhàn nhạt đáp lại, nhận được câu trả lời này của Sơn Thạch đã khiến trái tim anh như được xoa dịu đi nhiều phần, mai đây nếu có ngã xuống thì bản thân cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa.

Không nói không rằng Trường Sơn lặng lẽ tiến tới đặt lên môi Sơn Thạch một nụ hôn và rất nhanh hắn cũng đáp lại. Giữa mang đêm tĩnh mịch họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào chậm rãi không vội vã, nụ hôn ấy mang theo những tình cảm sâu đậm nhất của cả hai dành cho đối phương. Sau tất cả thì trái tim của họ lại lần nữa hoà cùng một nhịp đập.

Và tận sâu trong thâm tâm cả hai vẫn mong rằng đây không phải nụ hôn cuối.

______

❗️LƯU Ý: TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT KHÔNG LIÊN QUAN TỚI BẤT CỨ SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐỜI THẬT NÀO HẾT!

Sau nhiều ngày bàn bạc thì dưới sự chỉ đạo của tỉnh trung đội dưới sự lãnh đạo của thầy Tự Long kết hợp với lực lượng của tỉnh đã tấn công tiêu diệt hàng loạt đồn bót. Với sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu kiên cường ta đã tiêu diệt và bức rút hơn 40 đồn, phá vỡ bộ máy kìm kẹp của địch ở cơ sở, giành quyền làm chủ, tổ chức đánh nhỏ lẻ giữ vùng địa bàn, tiêu diệt phân chi khu của địch diệt loại khỏi vòng chiến đấu 100 tên địch bao gồm bọn lính Mỹ và bọn Việt Nam Cộng Hoà, thu được nhiều vũ khí các loại, vùng giải phóng được mở rộng.

Sau nhiều ngày anh dũng chiến đấu cuối cùng quân ta đã thắng lợi hoàn toàn, giải phóng cho toàn tỉnh.

Ngày toàn thắng cả trung đội quay về làng Muồi ôm lấy nhau vui mừng khôn xiết, trên môi ai cũng nở một nụ cười trong sự hân hạnh phúc.

Chìm trong cái ôm ấp áp của mọi người trong ngày chiến thắng Minh Phúc cũng như mọi người, em vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng niềm vui của em đã không còn được trọn vẹn khi trận chiến vừa qua đã cướp đi người mà em yêu thương nhất, để lại trong tim em một vết thẹo mà cả đời không thể nào lành được.

_________

2 năm sau

"Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút sáng nay quân ta đã tiến vào đánh chiếm Dinh Độc Lập,
Bộ Tổng tham mưu nguy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!"

Trưa 30/4/1975 tiếng từ đài phát thanh vang lên báo tin chiến thẳng làm người dân ai cũng vỡ oà trong vui mừng hạnh phúc, giây phút này trái tim của nhân dân ta như hòa cùng một nhịp đập, ánh mắt rạng rỡ nụ cười tươi roi rói hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người, giờ phút này không biết có quen nhau nhưng hay không nhưng họ cứ ôm chầm lấy nhau hò hét vui sướng vì cuối cùng sau nhiều năm sống dưới chế độ ác nhân của quân thù đồng bào ta cũng đã thật sự được sống độc lập tự do hạnh phúc.

-VIỆT NAM ĐỘC LẬP MUÔN NĂM!!!!! VIỆT NAM MUÔN NĂM!!! HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM!!!

Sơn Thạch, Trường Sơn, Anh Khoa, Huỳnh Sơn, Minh Phúc và Duy Thuận cả 6 người đã đi qua trận chiến trong giây phút này ngoài nụ cười trên môi thì còn là những giọt nước mắt rơi trên gương mặt đầy sẹo của họ.

6 người ôm chầm lấy nhau và rồi không hẹn mà cùng ngước lên nhìn bầu trời trong vắt của ngày đất nước hoàn toàn độc lập thống nhất, giờ đây ở trên trời chắc rằng thầy Đăng Khôi, thầy Tuấn Hưng, Quốc Thiên, Công Nam cùng những người đồng đội khác của họ đã có thể yên lòng được rồi.

Và cuối cùng bao nhiêu đau thương mất mát cuối cùng hoài bão thiêng liêng nhất cuộc đời của cả 6 người họ cũng đã có cái kết đẹp.

_______

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ sốp trong thời gian qua. Có gì sai sót mong mọi người góp ý cho sốp ạ. 🤲

Ban đầu sốp định cho một nhà SE đó mà thấy đao khổ qué lại thôi, sập 3 nhà kia đủ rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com