Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng nay ở một góc làng Muồi được dịp xôn xao vì bữa nay là ngày đám cưới của Thiên Minh và Thanh Duy, hai người đã chính thức bước tới chuyện trăm năm sau hơn 3 năm yêu nhau.

Thời buổi khó khăn nên đám cưới chỉ đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được những nghi lễ truyền thống, Thiên Minh đem mâm trầu cau và rượu cùng với đó là một đôi nhẫn vàng nhỏ mà mà mình đã phải để dành rất lâu mới sắm được, bánh trái thì anh em trong tiểu đội mỗi người góp một ít.

Vì đều không còn ba mẹ Minh và Duy nên đám cưới diễn ra dưới sự chứng kiến của người thân ruột thịt duy nhất là Công Nam em trai Thiên Minh còn lại thì đều là anh em trong trung đội, ngoài ra còn có Trường Sơn và Huỳnh Sơn do cũng có thân thiết nên cũng được mời tới, mọi người ai cũng vui vẻ nhiệt tình chúc phúc cho cặp đôi trong trung đội đã hạnh phúc thành gia lập thất sau mấy năm bên nhau.

Hoàn thành mấy thủ tục truyền thống với gia tiên xong thì cả đám quay qua ăn uống rượu mừng vô cùng xôm tụ, trong thời buổi này hiếm khi có dịp được chè chén vui vẻ thế này nên cả đám ai cũng chén chú chén anh rồi hò hát tới bến tới bờ, dường như mọi ưu tư đều bị họ vứt lại phía sau đầu mà chìm vào sự yên bình vui vẻ ngắn ngủi này.

-Duy Minh cưới rồi sắp tới là ai đây? Thằng Phát với thằng Hiếu hả?

-Ê thấy thầy Hưng cũng ưng ưng thằng Phát rồi đó, coi hai đứa bây tính chuyện đi là vừa đó nghe.

-Còn thằng Nam với thằng Khánh thì sao?

-Không nha, nhà này không gả thằng Khánh cho cái thằng lùn mà lói đó đâu nha.

-Anh Thiên!!!!

-Ê anh Duy bình thường nói nhiều lắm mà sao bữa nay e ấp như thiếu nữ 18 dị ha.

-Người có chồng nó vậy đó bây ơi!

-Kìa mọi người đừng chọc mình của em nữa, ảnh mắc cỡ.

-Coi kìa coi bênh ghê chưa kìa.

-Thôi thôi nâng ly tiếp đi mọi người ơi, bữa nay anh em mình tới bến tới bờ luôn nghen!!!

-DÔ!!!

_______

Trời đã về khuya mọi người cũng đã giải tán hết sau một bữa vui vẻ kịch trần. Thanh Duy bước vô trong buồng thấy Thiên Minh đã nằm bẹp trên giường mặt mày đỏ chót vì rượu.

-Nè em ngồi dậy uống miếng nước chanh đi cho giã rượu, bữa nay uống nhiều lắm đó nghen.

-Cảm ơn mình.

Thiên Minh nghe người kia kêu thì lồm cồm ngồi dậy day day trán rồi nhận lấy ly nước chanh.

Chắc do chưa quen nên khi nghe Thiên Minh gọi "mình" làm Thanh Duy mặt thoáng đỏ lên vì ngại.

-Duy ơi, mình ơi, bữa nay anh có vui không?

Dẹp ly nước qua một bên Thiên Minh nghiêng đầu áp tay lên đôi gò má phím hồng của Thanh Duy cất giọng khe khẽ hỏi.

-Em hỏi gì ngộ dị, đương nhiên là vui rồi. Nhưng mà...

-Hửm?

-Chắc sẽ vui hơn nếu tụi mình được cưới nhau lúc đất nước được bình yên không còn phải lo lắng vì sự xuất hiện của bọn giặc, lúc đó có đông đủ các thầy nữa thì chắc niềm vui sẽ trọn vẹn hơn.

Đặt lên trán người thương một nụ hôn nhẹ rồi Thiên Minh lại nhìn anh ân cần nói:

-Em tin ngày bình yên đó sẽ không xa nữa đâu, đất nước sẽ độc lập, rồi tụi mình sẽ hạnh phúc vui vẻ một cách trọn vẹn nhất. Em muốn được nhìn thấy nụ cười của Duy trong ngày đất nước thống nhất, hãy bên em cho tới ngày đó nha?

-Ừm, anh sẽ bên Minh cho tới ngày đó.

______

-Khoa ơi Khoa ồ~

Huỳnh Sơn sau một trận nhậu linh đình thì xỉn không biết trời trăng gì nữa mà còn bị Trường Sơn không thèm dẫn về nhà mà thẩy lại cho Anh Khoa.

-Xỉn thì ngủ đi lè nhè lè nhè tui may mỏ bạn lại bây giờ tin không?!

Anh Khoa nhìn cái người mà mình khó khăn lắm mới vác được về tới nhà giờ đang nằm trên tấm phảng miệng mà nói.

-Yếu mà cứ thích ra gió, uống dở mà hăng lắm giờ thì quắc cần câu rồi báo người ta không hà.

-Huhu Khoa mắng tui...Khoa hỏng thương tui hả?

Huỳnh Sơn ngồi dậy cố gắng giữ thăng bằng để không bị té trong cơn xỉn rượu nhìn Anh Khoa rồi bỉu môi tủi thân.

-Nằm xuống ngủ dùm con đi cha, xỉn quá rồi!

Xích tới muốn đẩy người kia nằm xuống lại nhưng anh cứ vùng vẫy như đứa con nít không chịu nằm xuống.

-Giờ lì phải không?!

Chồn nhỏ chóng nạnh muốn phát cáu với con khỉ say xỉn kia.

-Sơn yêu Khoa mà, Khoa đừng mắng Sơn nha, Sơn yêu Khoa nhất nhất trên đời luôn.

-Yêu Khoa lâu lắm rồi mà không có nói, bữa nay vui quá nên nói luôn hehe.

-Sau này tui sẽ cưới bạn, lấy bạn làm vợ giống anh Minh với anh Duy bữa nay dị vậy á.

Nhìn một màn "mượn rượu tỏ tình" của Huỳnh Sơn mà Anh Khoa nhất thời chỉ biết cười cười chứ cũng không biết nên đáp lại như thế nào luôn.

-Sao Khoa nín thinh dạ? Bộ ba hỏng có thích tui hả? Hỏng muốn cưới tui sao?

Huỳnh Sơn nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt với cặp "rèm cửa" chất lượng mà nhìn Anh Khoa.

-Sao có rượu vô nhìn bạn cứ ngu ngu dị?

Huỳnh Sơn nghĩ mình nên khóc thật lớn.

-Ngu nhưng yêu bạn.

-Yêu thiệt không?

-Thiệt.

-Yêu nhiều không?

-Nhiều.

-Nhiều cỡ nào?

-Bạn muốn cỡ nào thì là cỡ đó. Bạn có yêu tui hong?

-Có hay không thì sáng mai tỉnh rồi trả lời, giờ khuya rồi đi ngủ.

-Bạn hứa nha, hứa mai trả lời nha?

-Hứa, rồi giờ đi ngủ đi cha, biết mấy giờ chưa?

-Ngủ thôi, bạn ngủ đây luôn nha.

-Đây là nhà tui, buồng của tui không ngủ đây thì ngủ đâu?

-Ngủ chung bạn đừng có làm gì tui nha.

-Nói tiếng nữa tao hiếp mày đó, lèm bèm quài!

_____

-PHẠM DI THUẬN!!!

-ÔNG NỘI ƠI!!!

Duy Thuận hét toáng lên khi đang trên đường về nhà thì thấy Minh Phúc đang ngồi vắt vẻo trên cây kêu tên mình như ma.

-Trời đất em hết chuyện rồi hay gì mà leo lên đó?!

-Hóng mát á.

-Leo xuống!

-Đang hóng mát leo xuống chi.

Minh Phúc vừa đáp vười cười hề hề, em xỉn thiệt rồi.

-Nhanh lên!

-Rồi rồi để người ta xuống nè, hung dữ quá à.

Minh Phúc chu mỏ vùng vằn leo xuống, thấy em chật vật sợ em té nên Duy Thuận đi tới đưa tay ôm lấy rồi đỡ xuống đất, lúc đáp đất em còn mất thăng bằng mà đập thẳng mặt vô ngực anh.

-Sao dú anh bự quá dạ?

???

-Em xỉn dữ rồi đó, đi về!

-Em hỏng có xỉn, anh trả dép cho em đi!!!

Duy Thuận day day trán nhìn đứa nhỏ trước mặt, biết trước có cảnh này hồi nãy anh đã ngăn không cho em uống nhiều vậy rồi.

-Ai lấy dép gì của em? Xỉn rồi thì yên đi để anh đưa về.

-Hông màaaa! Anh hông yêu em thì trả dép cho em dìaaa!

-Em dìa em lấy chồng, em hổng muốn yêu đơn phương quài đâu.

Minh Phúc phụng phịu, bày tỏ tình cảm rõ ràng suốt cả 2 năm trời vậy mà quài người ta không chịu đáp lại, mà không đáp lại thì thôi đi đằng này lại còn đối xử dịu dàng ân cần với Minh Phúc nữa làm em mãi không dứt ra khỏi thứ tình cảm ấy được, thí ghét!!!

-Em lấy ai?

-Lấy ai cũng được miễn là không phải lấy kẻ qua đường như anh.

-Sao anh thích em mà hỏng đáp lại tình cảm của em?

Minh Phúc áp hai tay lên má Duy Thuận xoa qua xoa lại như hai cục bột rồ giương đôi mắt đang lơ mơ vì rượu của mình nhìn chằm chằm anh.

-Em xỉn lắm rồi, để anh đưa em về.

Duy Thuận gỡ hai tay Minh Phúc ra cưỡng ép để em lên lưng mình rồi cõng về nhà, vùng vẫy chống trả bất thành nên Minh Phúc đành ngoan ngoãn nằm yên trên tấm lưng rộng lớn của đối phương, cảm nhận được hơi ấm và sự êm ái làm em lim dim muốn chìm vào giấc ngủ.

-Hức...em yêu anh...Thuận ơi...

Cảm nhận lưng áo mình ươn ướt cùng lời thủ thỉ của đối phương anh không nói gì chỉ lặng lẽ xoa xoa tấm lưng gầy dỗ dành em.

Duy Thuận yêu Minh Phúc, yêu nhiều lắm nhưng anh không dám đáp lại tình cảm của Minh Phúc không dám cùng em bước vào một mối quan hệ chính thức vì anh và em đều đang làm kháng chiến tính mạng như ngọn đèn đặt trước gió có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Năm xưa ba Duy Thuận cũng là một chiến sĩ cách mạng cũng đã hy sinh, chính Duy Thuận đã chứng kiến mẹ mình đã đau đớn đớn như thế nào để rồi vì quá đau buồn để rồi sinh ra bệnh tật mà qua đời và đó cũng chính là lí do khiến anh không dám yêu đương với Minh Phúc, vì Duy Thuận sợ nếu đã bước vào một mối quan hệ yêu đương chính thức thì lỡ một mai mình hi sinh thì em cũng sẽ đau khổ giống mẹ anh năm xưa.

Nên thà cứ bên nhau không danh phận thế này lỡ anh có bề gì chắc sự đau buồn trong Minh Phúc cũng giảm đi phần nào.

Anh mắt Duy Thuận nhìn xa xăm trong đầu hiện ra vô vàn suy nghĩ.

Đến khi nào đất nước mới im tiếng súng? Đến khi nào đồng bào ta mới hết khổ? Đến khi nào đất nước mới thống nhất?

____

-Anh giáo của anh đã ngủ chưa?

Sơn Thạch leo lên giường vòng tay ôm lấy Trường Sơn từ đằng sau.

-Có chuyện gì?

-Sau này tụi mình cũng cưới nhau giống như Minh với anh Duy ha em?

-Xỉn rồi hả?

Trường Sơn quay lại vỗ vỗ lên mặt Sơn Thạch hỏi.

-Anh tỉnh mà, anh không dễ xỉn vậy đâu. Mà anh đang nói thiệt đó, sau này anh sẽ cưới em, em có chịu gả cho anh không?

Sơn Thạch nắm lấy bàn tay đang để trên mặt mình ánh mắt kiên định nghiêm túc nói.

-Chuyện sau này để sau này tính, không nghe ông bà xưa có câu nói trước bước không qua hả?

-Anh thương em, giờ anh chỉ muốn biết em có chịu gả cho anh hay không thôi.

Trong men say thay cho câu trả lời thì Trường Sơn rướn người hôn lên đôi môi của Sơn Thạch, hơi thở nóng hổi cả hai phà vào người đối phương, môi lưỡi quấn quít lấy nhau không rời.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn dầu hai người ôm ấp chu khắp cơ thể đối phương bằng những nụ hôn và những cái chạm tình tứ, họ trao nhau hết tất thẩy yêu thương ngọt ngào, không cần biết mai đây ra sao chỉ cần biết giây phút này họ yêu nhau muốn trao nhau hết tất cả từ thể xác đến tâm hồn.

Từng mảnh quần áo rơi xuống đất, ánh đèn dầu chợt vụt tắt.

Đêm tan.

_____

Đám cưới Đa Đa với Kim Ăn nhưng người động phòng là Xéo Mòi =))))

Vui được khúc nào hay khúc đó đi ha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com