5
-ANH THẠCH ƠI CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!!
Sơn Thạch nghe tiếng la lớn chạy ra coi thì thấy Anh Khoa đang đứng thở hồng hộc trước cửa nhà mình nước mắt chạy ướt đẫm cả khuôn mặt của Anh Khoa.
Ước gì chuyện lớn mà Anh Khoa nói không phải như những gì Sơn Thạch đang nghĩ...
Cùng với Anh Khoa chạy thục mạng tới nhà của Việt Cường và Sơn Thạch như chết lặng đứng không vững té ngã xuống đất khi thấy trước mắt là căn nhà căn nhà của Việt Cường đang chìm trong biển lửa đỏ rực cả một cùng trời.
Mọi người trong làng trong đó có cả mấy anh em trong trung đội đứng bu xung quanh nhưng không một ai có thể chạy vô cứu vì tên thiếu tướng James cùng 5 tên lính khác đang đứng chặn chỉa súng hòng không cho ai có thể cứu được gia đình Việt Cường.
-Đây là cái giá phải trả và cũng là một lời cảnh báo tới tất cả mọi người ở đây. Kẻ nào còn có ý định hay đang theo cách mạng thì hãy nhìn vào thằng này mà làm gương!!!
-Nếu không muốn chết không toàn thây như nó thì tốt nhất nên biết ngoan ngoãn đừng dại dột mà làm bất cứ một điều gì ngu ngốc!!!
Tên James đứng ở giữa lớn giọng đanh thép cảnh cáo mọi người xung quanh.
Chỉ vì phát hiện Việt Cường rải đơn tuyên truyền cách mạng mà gã đã nhẫn tâm giết chết anh và cả cô vợ cùng đứa con chưa kịp chào đời bằng ngọn lửa hung tàn đó. Mọi người đứng đó nhìn tên James cùng mấy tên lính mà trong lòng hận không thể lao đến giết chết tất cả bọn chúng ngay lập tức, đúng là bọn cầm thú quỷ đội lốt người.
_____
Đám cháy rụi đi mọi người trong trong làng cùng mấy anh em trong trung đội bắt đầu đi tới đem xác của vợ chồng Việt Cường đi chôn cất, đau đớn thay đến cái xác của cả hai người họ cũng không còn nguyên vẹn nữa.
Không khí tang tốc bao trùm xung quanh, ai cũng đau đớn tiếc thương cho gia đình nhỏ của Việt Cường ra đi với 2 xác nhưng tận 3 mạng.
Mấy anh em trong trung đội dù có là đàn ông con trai cũng không kiềm được nước mắt trước sự ra đi qua đỗi đột ngột này của người đồng đội. Chỉ mới mấy ngày trước họ còn cười nói vui vẻ với nhau vậy mà giờ đây người đồng đội của họ đã mãi mãi nằm xuống.
Ai cũng tự trách mình khi đứng chứng kiến ngọn lửa hung tàn nuốt chừng lấy gia đình của người đồng đội mình mà chẳng thể làm gì, dẫu biết chiến tranh là sẽ phải có hy sinh và ai trong số họ cũng đã phần nào chuẩn bị tinh thần nhưng khi nó đến thì sự đau đớn ấy vẫn dày xé tâm can họ.
-Khi nào bọn khốn nạn đó mới cút đi hả mọi người? Khi nào đất nước mình mới được tự do? Đồng bào mình mới hết khổ? Khi nào?
Anh Khoa ngồi trước mộ của vợ chồng Việt Cường thẫn thờ cất tiếng, giọng lạc đi vì khóc quá nhiều.
-Sẽ sớm thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn, đất nước rồi sẽ độc lập, mọi người sẽ không phải khổ nữa, chắc chắn là vậy!
Huỳnh Sơn ôm lấy Anh Khoa nhỏ giọng đáp.
-Ông trời luôn có mắt sẽ không để đồng bào đất nước mình cứ lầm than như vậy hoài đâu.
Trường Sơn ngồi bên cạnh Sơn Thạch cũng lên tiếng.
-Anh Cường yên tâm em với mọi người sẽ tiếp tục chiến đấu, sẽ chiến đấu thay cả phần anh. Kháng chiến nhất định thắng lợi, em và mọi người sẽ không để sự hy sinh của anh là vô nghĩa đâu!
Sơn Thạch giương đôi đỏ hoe vì khóc nhìn hai nấm mộ vừa mới đắp mà kiên định nói.
________
2 ngày sau
Dưới ánh đèn dầu lúc hiu hắt tại căn cứ trong rừng một cuộc họp lại diễn ra sau mấy ngày bao trùm bởi không khí tang tóc đau thương.
-Chúng ta vừa phải trải qua một mất mát quá lớn đó là sự ra đi của anh Cường, tui biết chúng ta ai cũng đang đau buồn nhưng chúng ta không được nhụt chí, vẫn phải làm nhiệm vụ.
-Nhiệm vụ lần này của chúng ta là đốt kho xăng của tụi Việt Gian. Thời điểm hiện tại là thích hợp nhất, vì căn cứ của tụi đang trong quá trình xây dựng, canh gác lỏng lẻo vẫn còn chưa ổn định.
-Hơn nữa, theo tin mật sắp tới tụi Việt Gian
này sẽ phối hợp với tụi lính Mỹ càn quét một căn cứ trọng điểm của quân ta. Nên ngay lúc này trung đội chúng ta cần tạo khó khăn, gây rối loạn cho tụi nó, kéo dài thời gian để quân ta chuẩn bị phản công.
Sơn Thạch giải thích. Giọng nói vẫn đều đều vang lên trong cứ bí mật, tất cả mọi người đều im lặng lăng nghe cho đến khi hắn nói:
-Nhiệm vụ đốt kho xăng lần này tui sẽ đi!
-Chúng tui không đồng ý!
Mọi người nghe xong đã lập tức phản đối.
-Nhiệm vụ lần này để em đi.
Văn Huy nhìn mọi người cất tiếng.
Sơn Thạch nghe xong lập tức phản đối:
-Không được! Thằng Huy con mày vừa mới chào đời chưa đầy 2 tháng, để mày đi rủi mày có bề gì thì ăn nói sao với vợ mày đây đây?
-Em muốn nhận nhiệm vụ lần này!
Công Nam lên tiếng.
-Chân cẳng mày còn chưa lành thương đi lỡ có gì không phải là chết oan hả Nam?
-Vậy thì để tui đi cho, chứ nhiệm vụ lần này nguy hiểm Thạch là đội trưởng không thể liều chết như vậy được!
Lần này là Quốc Thiên.
-Đối với người làm cách mạng như chúng ta có nhiệm vụ nào là an toàn?
Quốc Thiên cúi đầu, quả thật mỗi nhiệm vụ họ từng làm đều là đánh cược với số phận. Bây giờ có nguy hiểm hơn thì kết cục tệ nhất cũng chỉ là cái chết
-Tui và các đồng chí đã vào sinh ra tử bao phen còn phân biệt cái gì, tui cũng là chiến sĩ như các đồng chí.
-Thôi cứ hỏi ý thầy Sơn đi, coi thầy chọn ai. Khỏi phải dành nhau nữa.
Thấy mọi người cứ dành nhau mãi mà chưa chọn được người nên Duy Thuận đưa ra ý kiến.
Thầy Sơn ở đây là thầy Hồng Sơn ba của Sơn Thạch người năm xưa đã lập ra trung đội đời đầu và dẫn dắt các cha chú của họ làm cách mạng, thầy đã hy sinh ngót nghét đã 10 năm.
-Vậy đi.
Mọi người tán thành ý kiến của Duy Thuận.
Sơn Thạch theo ý mọi người đi tới vái lạy bàn thờ ba mình rồi lấy ra mấy cái chân nhang bẻ ra.
-Mọi người rút đi ai dài nhất người đó làm nhiệm vụ.
Mọi người đồng loạt rút mấy chân nhang trên tay Sơn Thạch và dường như ý trời đã định cây dài nhất là Sơn Thạch rút được.
-Ý ba cũng muốn tui đi, vậy nên mọi người khỏi tranh cãi nữa.
-Để em đi với anh, xin anh cho em đi chung với!
-Để Khoa nó đi chung đi tụi này cũng yên tâm hơn phần nào.
-Đừng ôm hết mạo hiểm một mình như vậy.
Sơn Thạch nghe mọi người nói vậy cũng đành ậm ừ đồng ý, giờ mọi người đã kiên quyết như vậy hắn có muốn từ chối cũng không được.
Xong xuôi mọi người tiếp tục ngồi bàn cụ thể hơn về kế hoạch.
Và chẳng một ai trong họ biết được nhiệm vụ lần này sẽ thay đổi tất cả mọi thứ theo hướng mà họ phải đánh đổi bằng cả máu thịt và mạng sống một cách đau đớn nhất.
_____
Có gì mọi người bình luận góp ý cho tui cái động lực nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com