6
Đúng như kế hoạch đã bàn khuya của ngày hôm sau Sơn Thạch cùng Anh Khoa cắt dây rào thép thuần thục đột nhập vào kho xăng như dự tính. Sơn Thạch cẩn thận nép vô vách tường quan sát còn Anh Khoa yểm trợ phía sau.
Nhanh như một cơn gió, nhân lúc hai tên lính canh sơ xuất Sơn Thạch từ đằng sau đột ngột lao đến một tay bịt miệng, một tay cầm con dao găm hết sức nhẹ nhàng cắt cổ một tên lính canh. Tên còn lại vừa quay qua kịp ú ở thì máu trên cổ đã như vòi nước mà túa ra.
Sơn Thạch cẩn thận nhẹ nhàng lôi hai cái xác sang một bên, cho tụi nó dựa lưng vô nhau như đang ngủ gật. Rồi quay qua gật đầu với Anh Khoa ra hiệu cho nó canh chừng, Anh Khoa ngay lập tức hiểu ý gật đầu đáp trả, chăm chú quan sát xung quanh.
Sơn Thạch hết sức bình tĩnh núp vào một chỗ kín mà gài mìn, thao tác thuần thục không bao lâu đã xong. Độ dài của dây cháy chậm đã được hắn tính toán trước, đủ để cả hai chạy khỏi trước khi quả mìn phát nổ. Hắn nhìn Anh Khoa rồi hô lên:
-Chạy đi!
Anh Khoa gật đầu nhanh nhẹn theo hướng cũ cắm đầu mà chạy. Nhưng xui xẻo thay tên James đang đi ra ngoài hút thuốc bỗng nhận thấy điểm đáng ngờ gã lao tới vừa chạm nhẹ thì hai tên lính canh kia đã chết tươi từ lúc nào không hay.
Gã ra hiệu cho bọn lính ập vô kho, còn
Sơn Thạch nhanh chóng châm ngòi nổ rồi xoay lưng bỏ chạy, vừa chạy được vài chục bước thì "ĐOÀNG" một tiếng.
Một viên đạn bay đến sượt qua ngay chân
Sơn Thạch, dù may mắn đạn không ghim thẳng vô chân nhưng cũng gây một vết rách bất ngờ làm hắn ngã khuỵu xuống đất.
Tiếng súng làm Anh Khoa khựng lại, nó quay đầu nhìn phía sau thì thấy người anh của mình đã nằm dưới đất tính quay lại cứu nhưng Sơn Thạch đã hét lên:
-KỆ ANH! CHẠY ĐI!!!
-Anh không chết được đâu! Chạy nhanh lên!!!
Cùng lúc đó tên James cũng lao tới muốn bắt
Sơn Thạch, thì một tên lính la lên thất thanh:
-CÓ MÌN!!!
*ĐÙNG*
Tiếng hét vừa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là ngọn lửa nghi ngút do xăng mà cháy lan khắp nơi làm James cùng bọn lính cũng sợ hãi ôm đầu sau cú nổ lớn vang trời ấy.
Lúc này Sơn Thạch đã ngất lịm đi, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức hắn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc mờ ảo xuất hiện.
Anh Khoa theo lời Sơn Thạch mà đành cắn răng chạy đi, nó cố gắng chạy thật nhanh thật xa để cắt đuôi đám mấy tên lính đang hùng hổ đuổi theo mình từ đằng sau.
Anh Khoa núp vô một bụi cây, nghe tiếng bước chân của đám lính ở gần mình làm nó như muốn nín thở, run rẩy mồ hôi túa ra ướt đẫm. Chợt hai mắt nó mở to hai tay vội bịt miệng lại vì sốc, trái tim như ngừng đập khi qua ánh sáng le lói của vầng trăng nó thấy dẫn đầu đám lính là một bóng dáng thân thuộc.
_____
*RÀO*
Sơn Thạch lờ mờ tỉnh dậy khi bị một xô nước lạnh tạt thẳng vô người, Sơn Thạch cố gắng định thần lại, lúc này hắn đang bị trói ở trong buồng giam của tụi giặc, trước mắt là tên thiếu tướng James đang đứng đó cùng mấy tên lính.
-Tỉnh rồi sao. Tao tưởng cái chết của vợ chồng thằng kia đã khiến tụi mày sợ rồi nhưng hoá ra đám làm cách mạng tụi mày lì hơn tao tưởng.
Gã James ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn Sơn Thạch, cả người và giọng nói đều mang nhiều phần sát khí. Nhưng không phải vì vậy mà Sơn Thạch sợ hãi, hắn vẫn đưa ánh mắt kiên định đối diện với gã thiếu tướng trước mặt.
-Còn cứng lắm. Thôi thì thằng giao cho đại uý Andrew chắc sẽ tốt hơn.
Gã nói xong thì đứng lên đi ra ngoài rồi từ bên ngoài người mà gã gọi là "đại uý Andrew" bước vô.
-Sơn?
Sơn Thạch không tin vô mắt mình, trước mắt anh là Lê Trường Sơn.
-Thạch của em, chắc anh bất ngờ lắm hả?
Trường Sơn cười khẩy cúi sát mặt lại Sơn Thạch hỏi.
Sơn Thạch bất ngờ chứ, có chết hắn cũng chưa từng nghĩ rằng người hắn yêu bằng cả tâm can, người vừa là người yêu vừa là gia đình của hắn lại chính đại uý của tụi Việt Nam Cộng Hoà mà hắn ngày ngày căm hận.
-Khốn nạn!
-Tới giờ anh mới nhận ra, có phải em diễn giỏi lắm không? Anh khen em đi.
Trường Sơn nỡ một nụ cười đểu giã, đưa tay lết vuốt ve gương mặt của Sơn Thạch.
-Tại sao lại làm vậy?! Sống sung sướng trên chính máu của đồng bào mình mày không cảm thấy có lỗi sao?!
Sơn Thạch ánh mắt đỏ ngầu nhìn như muốn đâm xuyên Trường Sơn mà nói và chưa bao giờ hắn cảm thấy kinh tởm bởi từng cái chạm của Trường Sơn như lúc này.
-Giờ anh còn hỏi câu đó thì có phải anh hơi bị ngu không? Bên nào mạnh thì theo bên đó thôi, nếu thấy có lỗi thì em đã không leo được tới chức đại uý rồi.
-Thạch nói Thạch yêu em mà, vậy thì Thạch khai căn cứ của anh với tụi kia ở đâu đi rồi em kêu thiếu tướng tha cho.
Yêu? Chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân đã yêu đương với Trường Sơn mà Sơn Thạch hắn cảm thấy kinh tởm tới vậy.
Hắn kinh tởm con người trước mặt, lại càng tự trách và căm giận bản thân là một thằng vô dụng khi bản thân yêu đương với một tên Việt Gian hàng mấy tháng trời mà không hề hay biết.
*Phì*
Sơn Thạch không đáp mà phun thẳng nước bọt vô mặt Trường Sơn.
-CON MẸ NÓ!
*BỐP*
Một cú đấm giáng thẳng xuống mặt Sơn Thạch, máu từ khoé miệng chảy ra.
-Tao hỏi lại lần nữa mày có khai không?!!!
Bị người kia tức giận nắm lấy cổ áo nhưng câu trả lời của Sơn Thạch vẫn là "không".
-Được lắm. Mấy cậu đánh để coi thằng này lì được bao lâu!
Trường Sơn vứt Sơn Thạch té đập đầu xuống sàn rồi đứng lên ra lệnh cho hai tên lính đứng bên cạnh từ nãy tới giờ.
-Khôn hồn thì khai ra, hay mày muốn đoàn tụ với thằng Cường, cũng có thể là có thằng Khoa nữa!
Sơn Thạch rơi nước mắt, hắn khóc không phải vì bản thân đang bị đánh mà bởi hắn tự cảm thấy bản thân quá vô dụng và ngu si không có mắt nhìn người để rồi ở bên cạnh một tên khốn bán nước trong suốt một thời gian dài.
Mấy đòn đánh của hai tến lính cũng đau đó nhưng làm sao so được với nỗi đau trong lòng Sơn Thạch hiện tại cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com