chương 5
Giải quyết đám phiền hà kia xong. Hắn lại tiếp tục lang thang, băng qua dãy núi, thấp thoáng đầu bên kia là một thành trì, trông nó cũ lắm rồi, hình như đã lâu không được tu sửa, vậy mà nói hoàng đế mới trị lo cho dân. Hừ, dù có quyên tiền tới để giúp dân nghèo, hay cứu nạn đói,...trước hết, tiền sẽ vào túi của đám quan lại địa phương đã, sau đó mới tới tay dân, nhưng còn đồng nào hay không...ai mà biết.
Tới trước cổng thành, vậy mà lại phải nộp tận 1 lượng bạc vì có ngựa đi cùng, buồn cười quá, loạn, loạn thật rồi, hỡi kẻ ngự trị trên đế vị kia, mau tới mà xem con dân của người khổ tới mức nào, tham tới mức nào, không có tính người tới mức nào. Đằng sau hắn là cả dãy người muốn vào thành, nhưng không có bạc, đều là dân đen.
Khi thấy hắn đem 1 lượng bạc ra để vào thành, họ liền sáng mắt lên, toan tính trong mắt đám dân này chắc tích lũy từ lâu rồi nhỉ? Hẳn cũng có nhiều kẻ dẫn đầu như vậy, rồi vô tư vào thành sau khi cướp của những người có ngân lượng. Chậc, binh lính mắt điếc tai ngơ, quả là sâu mọt, mọt từ gốc mọt lên.
Chưa kịp để đám lưu dân hành động, hắn đã đem 10 lượng bạc quăng ra xa, những người gần chỗ bạc rơi xuống vội vàng lượm nhặt, đám người khác phản ứng lại, đã vồ tới tranh nhau, đấm đá nhau mà giành giật. Đám binh lính canh thành trì ngạc nhiên, kẻ này cư nhiên ném bạc như ném thứ gì đó không đáng tiền vậy, nhưng có lẽ, kẻ này bọn chúng không trêu vào được. Phải biết thời buổi loạn lạc này, ngân lượng rất quan trọng a.
Ngân lượng quan trọng sao? Có, có quan trọng, nhưng hắn không cho rằng nó là điều quan trọng nhất. Bởi dùng ngân lượng để mua thứ mình thích, mình cần, đồ ăn...nhưng một khi những thứ cần thiết cho con người không còn nữa, thì ngân lượng để làm gì? Đem ra ăn thay gạo trắng sao?
Có cung ắt có cầu, nhưng nguồn cung bỗng chốc tan biến, vậy còn gì đâu mà cầu.
Ngân lượng với hắn quan trọng sao? Ừ, một chút, bản thân kiếm ngân lượng để phục vụ cho chính mình, mua ngựa, mua rau củ quả, mua vui...bất kể cái gì mua được. Nhưng mà...dù không có một đồng nào, hắn vẫn sống, vẫn nhàn tản mà phiêu dật. Ngân lượng sẽ nhắc hắn rằng: hắn từng là ai, từng như thế nào, từng yêu ai, và ngu xuẩn thế nào...
Trời đổ mưa to, hắn vội giục ngựa tiến tới quán trọ phía trước, ở nơi đó, hắn không biết rằng, vận mệnh của hắn dần quấn vào một kẻ mà hắn không ngờ tới.
Hắn đã gặp nhiều người, nhân duyên không tốt, liền đi tu, những nữ tu tay cầm chuỗi hạt, mỉm cười niệm chú, cả người toát ra ánh hào quang. Nam tu thì ngược lại, bọn họ có vẻ không dứt được phàm trần, trên người vẫn tản ra hơi thở không tốt lắm. Người thông linh như hắn thì bản thân vốn đã bao quanh là hắc khí, đôi khi người tiếp xúc với hắn sẽ cảm thấy lạnh, ừ, lạnh là đúng rồi, cơ thể ta như vậy, ngươi không lạnh mới là lạ.
Hắn đã chẳng nhớ bản thân tới từ đâu, chỉ biết khi còn bé, đã bị bán vào kỹ viện, bởi bản thân xinh đẹp, lại còn nhỏ tuổi, dễ uốn nắn. Nhưng hắn lại được Thái Tử lúc bấy giờ cứu, khi đó còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là giúp đỡ, thế nào là tiện tay. Khi chợt vỡ mộng, mọi ảo tưởng về sự tốt đẹp của gã bỗng chốc vỡ tan tành, gã không hề tốt đẹp, gã nhát gan, sợ chết, luôn núp bóng thị vệ, đặc biệt là rất thích những cô nương, công tử xinh đẹp. Hóa ra bản thân hắn đẹp, mới làm gã phất tay bảo thị vệ tới chuộc mình ra, đem ở bên người, ngày ngày hưởng thụ sự phục tùng của hắn, khi đã có thứ tốt đẹp hơn, liền lạnh nhạt. Bảo sao mà có một thời gian gã ta không tới chỗ hắn ngủ lại, thì ra là có mỹ nhân mới, gã có một phủ riêng ngoài kinh thành, nơi mà cất chứa những mỹ nhân cùng hoàn cảnh, hay là nghèo quá mà bán thân, hoặc là được hắn mua lại tránh kiếp làm nha hoàn...nhiều lắm, vài chục vị trú tại phủ, ngày ngày nhìn nhau không vừa mắt. Chỉ có hắn là không biết gì, vẫn theo bên cạnh gã làm thư đồng, ngủ tại phòng con cách điện của gã xa chút, thuận tiện cho việc gã muốn sủng hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com