Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Hai lần yêu đương không thành, phải chăng người vấn tóc không thể có hạnh phúc của mình?

Làm người vấn tóc, mong muốn tân nương thuận lợi về nhà chồng, còn bọn họ đâu? Thân phận dù cao hay thấp, cũng sẽ không được tùy tiện cưới gả, lại càng không thể thất trinh khi chưa có sự cho phép của Nguyệt nương.

Bọn họ làm việc cho Nguyệt nương, thay nàng thắt nút tơ hồng. Còn bản thân thì sao? Tơ hồng của họ đang ở nơi nào?

Cứ nghĩ tới lại buồn, rơi lệ. Có lẽ đây là trừng phạt của người, phạt hắn vì dám chưa có sự cho phép đã dây dưa không rõ với nam nhân khác, phạt hắn không tuân thủ quy tắc....

Giờ đây linh hồn hắn loanh quanh giữa bầu trời tuyết rơi, chẳng cảm nhận được gì cả.

Quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy mảnh trắng xóa mênh mông. Không biết hắn đã bay bao lâu, không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, chủ biết cứ bay về phía trước.

Chẳng thấy hắc bạch vô thường tới đưa hắn đi, hay là những quỷ sai lưỡi dài hung dữ tới quàng xích vào linh hồn đau khổ này, hoặc các vị thần tiên tới đem hắn lên trời...rốt cuộc...hắn bị bỏ rơi sao? Tam giới không ai cần sao???

---------_-------------_-----------

Quán trọ lưa thưa vài người, ngoài trời đã mưa to hơn, mù mịt mờ sương. Hắn lê bước đi vào, tiểu nhị đem ngựa của hắn dắt tới chuồng ngựa.

Tới trước quầy, đặt một phòng thượng hạng, là phòng đơn, rộng rãi, vị trí sáng sủa...đang chuẩn bị giao ngân lượng thì 1 đám người kéo vào. Đi ở giữa là một nam nhân anh dũng, khôi giáp trên người còn chưa cởi, cả người từ trên xuống dưới tỏa ra khí lạnh trớ lại gần.

Một tên tiến lại phía trưởng quầy, đặt 7 phòng đơn một phòng thượng hạng. Trưởng quầy kiểm tra một lát, mới vội vàng thông báo đã hết phòng thượng hạng, phòng đơn chỉ còn có 5 phòng.

Đám người cau mày, bọn họ không thể ở chung với Tháp Đạt vương gia được, vì vậy thương lượng với trưởng quầy một lát, mới chạy lại phía đoàn người nói nhỏ.

Hắn đem ngân lượng bỏ lên quầy, chờ tiểu nhị tới dẫn đường lên phòng. Gã kia quay lại, cố gắng thương lượng với trưởng quầy.

Trưởng quầy nhìn một lúc, mới nói: phòng thượng hạng chỉ còn đúng 1 phòng, đã được công tử đây đặt rồi, chỗ chúng tôi chỉ còn 5 phòng đơn, các vị có thể không ở, rời sang trọ khác, tôi chỉ là một trưởng quầy, nhưng sẽ không vì mấy đồng bạc mà đuổi khách của mình đi chỉ vì có người cao quý hơn trả giá cao hơn..."

Tiếng nói đanh thép của trưởng quầy làm gã kia ngỡ ngàng, mặt tức tốc đỏ lên. Lúc này, vị đi ở giữa kia mới lên tiếng:
-" Trầm Tranh, ngươi lui ra đi."
Trầm Tranh bực bội quay lại bên cạnh người kia. Người kia bước tới chỗ trưởng quầy, lại ngó qua hắn một cái, bỗng nhiên giật mình, ngơ ngác vài giây.

Hắn liếc mắt nhìn người kia, không quen, tại sao nhìn ta bằng ánh mắt đó?

Tiểu nhị đã tới, dẫn hắn lên phòng. Còn người kia vẫn ngơ ngác nhìn theo hắn.

Đào Thịnh ngơ ngác một hồi, mới phản ứng lại, nói với trưởng quầy y sẽ đặt 5 phòng, 7 người kia tự chia phòng, còn y ở một phòng. Mới nãy còn định phân bua với trưởng quầy, quá lắm thì đem lệnh bài thân phận ra. Nhưng sau khi thấy người nọ, liền đổi ý.

Người nọ thật sự rất giống...khả năng người nọ chính là người trong bức tranh tiên đế giấu trong tẩm điện của mình.

Y là vương gia, luận theo bối phận thì hoàng đế bây giờ sẽ gọi y là hoàng cữu, tiên đế qua đời, từng cấm không cho bất kỳ ai động vào đồ của mình. Nhưng vô tình thế nào, đám cung nhân lại làm rơi một cuộn tranh xuống gầm long sàng, để tới khi anh trai y lên ngôi, trong lần làm rơi viên ngọc cống phẩm xuống giường, liền bảo cung nhân thò tay vào lấy, lại moi ra được cuộn tranh. Lúc bấy giờ không ai biết người trong tranh là ai, tên gì, chỉ có những cung nhân già là nhớ loáng thoáng, tiên đế từng có một vị phượng quân, sau lại không rõ vì sao lại chết, bọn họ đã lâu lắm rồi không nhớ rõ việc xảy ra vào năm đó, chỉ nghe nói phượng quân rất đẹp, người như tiên vậy.

Nay bức tranh vẫn luôn treo trong tẩm cung của hoàng đế, anh trai y đã sớm hẹo, cũng là vì gã ngu ngốc, đem đứa con mà bản thân cho là mèo con ở cạnh mình, cuối cùng mèo con lại hóa lão hổ, nhờ vào sự trợ giúp của Ô Mông mà vững vang ngồi trên ngôi vị.

Bản thân y không buồn ngó tới triều chính, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn tới tẩm cung, thăm cháu trai mình, dù cháu trai chì nhỏ hơn y 8 tuổi.

Lúc nhìn thấy bức tranh lần đầu tiên, y đã ngẩn ngơ, mơ hồ cuốn vào bức tranh, trong đầu luôn hiện lên mỹ nhân kia. Tới khi cháu trai gọi mấy tiếng, y mới hoàn hồn.

Lần tới, y vào cung, muốn nhìn lại bức tranh lần nữa, nhưng nó đã bị cháu trai y giấu đi, việc này làm y luôn nhớ mong mỹ nhân. Ăn ngủ không yên, có lần hoàng đế say rượu, y bồi hoàng đế chơi cờ, bỗng gã lững thững đi tới bên giường, cầm ra bức tranh.

-"hoàng cữu, ngài nhìn xem, người này liệu có thật sự tồn tại? Trẫm tìm lâu lắm, mà vẫn không tìm được, đám cung nhân nói hắn sớm chết từ lâu, nhưng mà trẫm không tin, dù trẫm chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng mà lần đầu tiên trẫm thấy chân dung hắn, trẫm liền thích, yêu thích phát điên, ngươi nhìn xem, có phải rất đẹp không? A, phải rồi, lần trước ngươi nhìn hắn, ánh mắt si mê như thế. Trẫm đây không thích, ngươi tốt nhất yên phận đi..."

Trở về vương phủ, y vẫn nghĩ tới lời nói của hoàng đế, dù gã là cháu trai y, nhưng mà...đây là lời cảnh cáo y, đừng mơ tưởng tới người trong tranh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com