Chương 1: Lá Thư Không Gửi
Chiều tháng hai, gió từ sông Trường Giang thổi vào Giang Nam mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh của mùa đông chưa tan hết. Trong căn phòng nhỏ lầu hai, Lâm Viên Viên ngồi bên giá vẽ, tay cô dừng trên nền tranh chưa hoàn thiện.
Từ khi anh biến mất khỏi thế giới của cô hai năm trước, cô không còn vẽ tranh nào có khuôn mặt rõ ràng nữa.
Trên khung vải là bóng lưng một người lính – đứng thẳng trong bão tuyết, áo choàng phất gió, súng sau lưng. Nhưng nơi đáng lẽ là gương mặt, cô để trống. Mỗi lần cầm cọ lên để tô nét cuối cùng, tay cô lại run.
Cốc. Cốc. Cốc.
Ba tiếng gõ cửa. Nhẹ, đều, nhưng quen đến mức tim cô hẫng đi một nhịp.
Không thể nào là anh. Cô nghĩ vậy. Đã quá lâu rồi.
Cô mở cửa.
Và anh đứng đó.
Chu Hoàng Hạo – người mà cô đã khóc, đã chờ, đã oán, đã không dám hy vọng nữa.
Anh vẫn trong quân phục, áo khoác dày, tóc cắt ngắn, nét mặt trầm hơn rất nhiều. Vai anh có vết khâu – vết thương cũ chưa lành hẳn. Nhưng thứ khiến cô không thể rời mắt… là lá thư nhàu nát trong tay anh.
“Anh viết. Nhưng không gửi được. Không chắc mình còn sống để em nhận.”
Giọng anh khàn, trầm, như vừa vượt qua gió tuyết để về đây.
Cô không đáp. Đôi mắt bắt đầu nhòe đi, không phải vì xúc động mà là vì trong đầu có một câu lặp lại: “Mình đang mơ. Chắc chắn là đang mơ.”
“Viên Viên…”
Anh gọi tên cô, lần đầu tiên sau 728 ngày.
Cô đưa tay chạm khẽ vào mép thư. Nhưng vẫn không nhận lấy.
“Em tưởng anh chết rồi.”
Câu nói rất khẽ, như gió, nhưng sắc như lưỡi dao lùa qua ngực anh.
Anh gật. Không né tránh.
“Anh cũng tưởng mình không sống nổi.”
Im lặng phủ đầy căn phòng như lớp bụi trên những bức tranh chưa tô màu.
Rồi cô bước lui một bước, để anh vào.
Anh đi ngang qua giá vẽ – bức tranh mới nhất. Anh nhìn thấy.
Bóng lưng người lính, đứng trong tuyết. Không có mặt.
“Đó là anh?” – Anh hỏi.
Viên Viên gật.
“Mỗi lần em nhớ, em lại vẽ. Nhưng không bao giờ dám vẽ rõ mặt… sợ vẽ xong thì anh không còn ở đâu nữa.”
Chu Hoàng Hạo cầm bức thư trong tay, đặt xuống bàn gỗ. Rồi anh đứng đó, nhìn cô – rất lâu.
“Em đã chờ anh thật sao?”
Cô không trả lời. Chỉ mỉm cười, rồi thì thầm:
“Anh là gió. Mà em vẫn ở đây. Em không biết gió đi đâu, chỉ biết… nó vẫn luôn về phía em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com