Chương 10: Giữa Đám Đông, Gió Chạm Mắt Nhau
Cuối tháng tám, thành phố tổ chức buổi diễn tập cứu hộ và cứu nạn công khai, kết hợp với triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang địa phương.
Bạn của Viên Viên – chị Hân, phóng viên tạp chí thị thành – rủ cô đi theo chụp ảnh hậu trường. Cô đồng ý, chỉ đơn giản là muốn thử vẽ lại “chuyển động” – thứ cô luôn thấy mình còn thiếu trong tranh.
Viên Viên bước vào khu vực huấn luyện từ phía sau sân vận động. Cô cầm bảng vẽ nhỏ, chụp vài góc người lính đang chạy huấn luyện, có người đu dây, có người mang cáng, có người đang truyền tin.
Áo đồng phục màu rêu trải kín, đội mũ giống nhau, dáng người hao hao.
Cô không mong gì.
Vì biết rõ – Hoàng Hạo vẫn còn ở biên giới. Ít nhất là cô nghĩ vậy.
Đến lượt đội đặc nhiệm địa hình hiểm trở trình diễn kỹ thuật giải cứu trên cao. Người thuyết minh vang lên trong loa:
“Tiếp theo là đội hình thuộc đơn vị 307, biên giới Tây Bắc. Đặc nhiệm cấp 1.
Đội trưởng: Chu Hoàng Hạo.”
Tay Viên Viên khựng lại.
Cây bút chì rơi xuống nền xi măng. Âm thanh nhỏ, nhưng lòng cô thì như vừa có cơn gió mạnh lùa qua.
Chu Hoàng Hạo?
Người đó từ đâu bước ra – áo đồng phục, mũ bảo hộ, đeo găng. Không nhìn ai. Chỉ lẳng lặng cầm bộ đàm, kiểm tra dây móc, ra hiệu cho đồng đội.
Anh… không khác gì trong trí nhớ. Chỉ là rắn rỏi hơn. Im lặng hơn. Và thật hơn tranh.
Cô không dám gọi.
Cô đứng giữa đám đông, tim đập loạn, mắt dõi theo từng bước chân anh khi anh trèo lên tòa nhà mô phỏng, khi anh đỡ một “nạn nhân giả lập” xuống bằng dây cáp, khi anh cúi người tháo mũ – lộ ra ánh mắt quen thuộc.
Giữa hàng trăm người đang vỗ tay, anh bất chợt quay về phía khán đài.
Và họ nhìn thấy nhau.
Không lời.
Không gọi.
Không cần ký hiệu.
Nhưng đủ lâu để mọi thứ như lặng đi.
Sau buổi diễn tập, anh biến mất.
Không ra chào. Không có tên trong danh sách giao lưu.
Cô đứng chờ ở cổng sau, tay vẫn cầm bảng vẽ, nhưng giờ chỉ là một mặt giấy trắng.
Bỗng một chiếc phong bì nhỏ được ai đó nhét nhẹ vào tay cô. Quay lại thì không thấy ai.
Bên trong… là cuốn sổ cũ cô từng đưa.
Trang cuối có dòng chữ:
“Em không cần vẽ anh nữa.
Vì anh đã tìm được đường về – nhờ gió em thả ra mỗi ngày.”
Cô ngồi xuống băng ghế gần đó. Mắt đỏ hoe, nhưng môi khẽ cong.
Gió buổi chiều lướt qua vai, và lần đầu tiên… cô vẽ lại một ánh mắt – hoàn chỉnh, không nhòe nước.
Có những cuộc gặp không cần báo trước, vì người ta đã tìm nhau bằng linh cảm.
Giữa đám đông, chỉ cần một cái nhìn là đủ – để biết rằng cả hai vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com