Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cạnh Nhau Một Lần, Đủ Một Mùa

Họ gặp lại nhau chính thức vào một buổi chiều cuối hạ.

Không hoa, không mưa, không nhạc nền như phim.
Chỉ là một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con hẻm cũ gần bờ sông.

Chu Hoàng Hạo đến trước. Vẫn áo sơ mi giản dị, tóc cắt ngắn, đôi giày đã cũ. Anh chọn chiếc bàn gần cửa sổ, nơi gió có thể vào, và mắt có thể nhìn thấy trời.

Viên Viên bước vào – không mang bảng vẽ, không khoác áo dài tay như mọi khi, mà là một chiếc váy chạm gối màu be, mềm như nắng.

Họ nhìn nhau, nhẹ gật đầu – như thể tất cả những ngày chưa nói gì giờ đã gom lại thành cái gật ấy.

“Anh không định báo em à?” – cô hỏi, tay vẫn chưa đụng vào ly cacao trước mặt.


“Anh không chắc em có còn muốn gặp.”


“Nếu em không muốn, em đã không chờ ở cổng sau hôm đó.”


“Ừ.”


“Anh về lâu chưa?”


“Mười ngày.”


“Và chỉ nhắn mỗi câu đó trong sổ?”


Anh mím môi cười. Rất khẽ.

“Không đủ à?”


Cô không trả lời.

Họ ngồi im lặng một lúc lâu. Nhưng không khó chịu. Không gượng gạo.

Anh hỏi:

“Sao lại đặt tên tranh là Người Vẽ Gió?”


“Vì em không thể vẽ được người thật... nên phải mượn gió để làm thay.”


“Anh chưa từng là gió.”


“Không. Nhưng anh luôn về khi gió thổi.”


Một lúc sau, anh đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ. Gỗ. Không trang trí gì ngoài nét khắc tay mờ mờ:

“林园园 - 记忆收集器”
(Lâm Viên Viên – Bộ sưu tập ký ức)


“Cái này là...?”


“Anh giữ từng mẩu giấy em dán lên tường triển lãm.”


“Anh đã... đến?”


Anh gật đầu.

“Anh không vào vì không chắc em có muốn nhìn thấy. Nhưng anh đã đứng ngoài hơn một tiếng. Nhờ người chụp lại ảnh từng tranh. Rồi tối về... mới đến treo lại những mảnh giấy em viết mà người khác gỡ xuống.”


Cô cúi mặt.

Lần đầu tiên, nước mắt rơi mà không thấy đau.

Cuối buổi, họ không nói lời hứa hẹn.
Không tay trong tay.
Chỉ đi song song trên con đường nhỏ ven sông.

Anh vẫn bước chậm một nửa nhịp. Để cô đi cùng.

Cô vẫn im, nhưng nét cười trên môi đã mềm như trời sắp thu.

Không cần một lời yêu.
Chỉ cần một lần cùng ngồi, cùng yên lặng – đã là dấu chấm đẹp nhất của những ngày không nhau.
Mọi thứ đều chưa rõ. Nhưng gió hôm ấy – không còn lang thang nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: