Chương 12: Bức Thư Được Gửi Đi
Ba ngày sau buổi gặp ở quán cà phê, Hoàng Hạo biến mất.
Không tin nhắn.
Không dấu vết.
Số điện thoại không liên lạc được.
Lúc đầu, Viên Viên không thấy bất thường. Cô nghĩ có thể anh lại nhận nhiệm vụ bất ngờ. Dù trong lòng có đôi chút bồn chồn… nhưng cô tự trấn an:
“Anh ấy vẫn thường như thế. Gió đi mà không báo.”
Nhưng đến ngày thứ bảy, khi cô mang tranh đến cho chị Hân – người từng làm báo quân đội – và hỏi bâng quơ:
“Chị có tin tức gì về đội 307 không?”
Chị Hân ngẩng lên, lặng vài giây.
“Em hỏi vì…?”
“Em chỉ muốn biết họ còn ở Bình Xuyên không.”
Chị lưỡng lự. Rồi thấp giọng nói:
“Đội 307 đã được điều đi Tứ Liên từ bốn hôm trước. Khẩn cấp. Có sạt lở và mất tích gần khu vực cũ họ từng đóng quân.”
“Nghe nói… đội trưởng chỉ kịp gửi một dòng ‘Tôi đi’ cho đơn vị. Không ai biết anh ấy mang theo gì.”
Tối hôm đó, Viên Viên về nhà, mở chiếc hộp gỗ cũ.
Cô lấy ra tất cả những lá thư chưa từng gửi – đọc lại từng mảnh.
Tay run, lòng lạnh.
Gió ngoài cửa sổ ào vào. Không mát, mà như cào xé.
Cô ngồi xuống bàn, lần đầu tiên viết một lá thư mới – nhưng lần này, cô dán tem và ghi địa chỉ.
Lá thư được gửi đến đồn Tứ Liên - Trung QUỐC
"Anh Hoàng Hạo.
Em không biết thư này có đến được tay anh không.
Cũng không biết lúc này anh đang ở nơi nào, có lạnh không, có đau không.
Nhưng em biết rõ một điều:
Em không còn muốn viết những lá thư không gửi nữa.
Nếu lần này anh không quay lại…
Em sẽ tự đến để mang anh về."
"Đừng bảo gió dẫn lối.
Vì lần này…
Em là người đi tìm anh."
Một tuần sau, Viên Viên khoác áo khoác mỏng, mang theo một cuốn sổ và một bản đồ.
Cô lên tàu về Bình Xuyên.
Lần đầu tiên trong đời, cô bỏ lại phòng vẽ – để bước vào khung cảnh mà cô chưa từng vẽ nổi: một nơi không có bản thảo, không có bố cục, chỉ có trái tim làm định hướng.
Có những lần biến mất không phải là ra đi…
Mà là để người còn lại biết rằng, họ đã yêu – đến mức không thể ngồi yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com