Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lần Đầu Đến Biên Cương

Viên Viên đặt chân xuống ga Tứ Liên lúc 5 giờ sáng.
Không đón tiếp. Không lịch trình. Chỉ có bản đồ, một chiếc ba lô nhỏ, và cuốn sổ có ghi ba dòng địa chỉ mờ nhòe của đồn biên phòng 307.

Sương núi lạnh buốt đầu mũi. Gió rít qua tai nghe như lời thì thầm không rõ.
Cô không biết nơi mình sắp đến có ai đợi.
Chỉ biết người mình đang tìm… là thật.

Xe khách địa phương thả cô xuống ngã ba đất đỏ, cách xã Sỉn Chài gần 15 cây số.

“Vô đó hả cô? Phải đi bộ, hoặc xin xe dân bản chở. Lạ mặt không ai lên đâu.”


Cô gật đầu, cảm ơn.
Đôi giày mềm lấm bùn từ bước thứ năm.

Sau gần ba tiếng đi bộ xuyên rừng, giữa trời dốc và đường trơn, cô mỏi rã rời. Nhưng trong lòng… lạ thay, lại vững hơn bao giờ hết.

“Anh đã đi cả nghìn cây số để bảo vệ nơi này.
Còn em… không thể đi nốt mười lăm cây số để tìm anh sao?”


Khi đến được gần đồn, trời đã về chiều.

Một chiến sĩ trẻ chạy ra, hơi cảnh giác:

“Chị tìm ai ạ?”


Cô lặng vài giây, rồi đáp:

“Tôi… tìm anh Chu Hoàng Hạo.”


Mắt cậu lính hơi đổi sắc. Lặng. Rồi quay vào gọi.

Khoảng năm phút sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh sẫm bước ra. Không quân phục, không bảng tên.
Anh… đã sụt cân, mắt có quầng thâm nhẹ, nhưng dáng đứng vẫn thẳng như lần đầu cô nhìn thấy từ xa.

Họ đứng cách nhau vài bước.
Không ai nói.
Chỉ có tiếng gió thổi qua cột cờ phía sau.

“Sao em lại đến đây?” – cuối cùng anh cất tiếng, khẽ khàng.


“Vì anh không quay lại.”


Anh nhìn xuống tay cô – vẫn cầm chặt cuốn sổ nhỏ và chiếc phong bì cũ.
Ánh mắt anh dịu lại, nhưng không nói thêm gì.

“Anh có bị thương không?”


“Không. Chỉ là mất liên lạc.”


“Em tưởng…”


“Anh biết. Nhưng anh nghĩ… nếu em còn chờ, em sẽ biết anh vẫn còn sống.”


Cô cười. Nhẹ như gió lướt qua sườn đồi.

“Lần này, em không đợi.
Em đến.”


Anh đưa cô vào trong.
Một căn phòng đơn sơ, chỉ có bản đồ, giường đơn, bàn gỗ và khung cửa sổ nhìn ra núi.

“Tạm ở lại đây tối nay. Mai anh đưa em xuống thị trấn.”


“Không. Em không về sớm vậy.”


“Vì sao?”


“Vì tranh của em vẫn thiếu một cảnh.”


“Cảnh gì?”


“Cảnh này:
Người em thương, đứng ở nơi anh thuộc về — và em, không còn chỉ là người đứng nhìn.”



Khi yêu đủ sâu, người ta không còn ngại những đoạn đường xa.
Dù chỉ để đứng cạnh nhau một chiều sương lạnh.
Vì nơi có người mình thương — dù khắc nghiệt, cũng trở thành quê hương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: