Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đêm Trắng Ở Cao Nguyên

Trời biên cương về đêm lạnh hơn cô tưởng.
Không khí khô, gió rít liên hồi ngoài mái tôn, khiến tiếng lá cọ vào cửa sổ như tiếng ai đó gõ nhẹ – dai dẳng, mơ hồ.

Viên Viên ngồi bên bàn, vẫn mặc áo khoác mỏng, tay giữ chặt cốc trà gừng mà Hoàng Hạo vừa pha. Họ không nói nhiều sau bữa cơm tối đơn giản — cá khô, rau rừng và canh nóng.

“Anh tự nấu à?”


“Ừ. Ở đây ai cũng biết nấu. Không thì đói.”


Cô gật, rồi cười khẽ:

“Lần đầu em ăn cơm nấu bởi người từng bước qua mìn.”


Anh cười nhẹ, rồi chỉ tay ra cửa:

“Muốn xem sao không?”


Cô gật.

Họ ngồi ngoài hiên gỗ, đắp chung một tấm chăn dạ dày. Trên trời, dải ngân hà trải dài như vết mực lỡ tay loang trên nền giấy đêm. Trăng lưỡi liềm mảnh như nét chì cuối một bản phác thảo chưa hoàn thiện.

“Ở đây... sao nhiều vậy?”


“Không có điện. Không có nhà cao. Không có ánh sáng nhân tạo. Mọi thứ giữ đúng như bản thể của nó.”


“Vậy… anh nghĩ, con người nên sống thế nào?”


“Đừng dối mình. Và nếu có thể… đừng để người mình thương phải đoán.”


Im lặng. Dài. Nhẹ. Nhưng không buốt.

Viên Viên quay sang, nhìn anh dưới ánh trăng.

“Hoàng Hạo…”


“Ừ?”


“Em từng nghĩ… nếu có ngày gặp lại, sẽ hỏi anh một câu. Giờ em không hỏi nữa.”


“Sao vậy?”


“Vì em đã có câu trả lời.”


“Là gì?”


Cô không nói.
Chỉ lặng lẽ dựa đầu lên vai anh.

Lần đầu tiên.
Sau bao ngày vẽ, bao đêm nhớ, bao lá thư không gửi — cô không còn cần từ ngữ để xác nhận điều gì nữa.

Anh không động đậy.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, để chạm vào tóc cô — như cách người ta hôn vào một kỷ niệm đã mất rồi tìm lại được.

“Ngày mai… em về à?”


“Không.”


“Ừ.”


Gió bỗng dịu.

Đêm ấy, họ không ngủ. Không phải vì thức canh điều gì.
Mà vì cả hai đều biết:
Khoảnh khắc này – giữa biên giới, giữa sao trời, giữa im lặng và hơi thở – là một chương không bao giờ có lại.

Có những tình yêu không cần tỏ tình.
Chỉ cần một đêm ngồi cạnh nhau — mà không thấy cô đơn.
Thế là đủ để cả đời gọi nhau bằng hai chữ: đã từng… hoặc mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: