Chương 15: Khi Em Trở Về
Viên Viên trở lại Giang Nam vào một sáng mùa thu.
Chiếc xe khách thả cô xuống giữa ngã tư đông người, nắng rơi nhẹ như sợi chỉ buông từ tầng mây.
Cô đứng đó một lúc, tay vẫn cầm cuốn sổ vẽ đã nhàu. Không ai đón. Không ai tiễn.
Nhưng lần đầu tiên, cô không thấy mình cô đơn.
Tranh mới được triển lãm vào tháng sau.
Tên triển lãm: “Biên cương – Phía gió thổi về.”
Không ai biết người lính trong tranh là ai. Gương mặt anh được vẽ từ sau lưng, hoặc dưới mũ, hoặc trong bóng tối.
Chỉ có một bức cuối cùng — nơi người lính quay lại nhìn, mắt sáng dưới mưa mỏng.
Bức tranh mang tên:
"Nếu em đi, gió sẽ về."
Ba tháng sau, cô nhận được một lá thư.
Nét chữ gọn gàng, mực nhòe ở góc như từng thấm mưa.
"Viên Viên.
Hôm nay núi phủ tuyết sớm. Anh và đội đang chuẩn bị dựng lán cao. Có người dân mới bị lở đất, tụi anh phải xuống xem.
Anh vẫn ổn. Tay không đau nữa.
Hôm qua thấy một cô bé vẽ trên đất bằng que củi. Anh nhớ em nhiều hơn thường lệ.
Nếu mai em có rảnh… hãy vẽ thêm một bức nữa.
Vẽ phía sau một người lính. Nhưng lần này — hãy để người ấy quay lại nhìn.
Vì anh vẫn đang nhìn em, từ nơi gió thổi."
Viên Viên gấp thư lại, đặt lên giá vẽ.
Cô lấy màu lam, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời ngoài hiên.
“Ừ. Em sẽ vẽ tiếp.
Vì giờ em biết…
Gió đã không chỉ là ký ức.
Mà là lời hứa."
Tình yêu không nhất thiết phải nắm tay.
Chỉ cần… mỗi sáng thức dậy, biết rằng ở một nơi nào đó – vẫn có người sống vì mình.
Như gió. Như biên cương.
Như một lời thì thầm không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com