Chương 2: Gặp Nhau Trong Một Nét Vẽ
Ba năm trước.
Hội chợ Xuân Giang Nam.
Cơn mưa phùn vừa tạnh, nhưng nền trời vẫn phủ một lớp sương trắng mỏng. Những dãy gian hàng thủ công kéo dài quanh hồ, dây lồng đèn đỏ treo dọc lối đi, lấp lánh trong gió nhẹ. Người đi chợ tết đông mà không ồn ào – mỗi người đều chậm rãi, như đang cố níu lại một mùa xuân đang trôi đi.
Lâm Viên Viên mặc chiếc áo len trắng và khoác ngoài là chiếc khăn choàng màu nâu đất, ngồi trong gian nhỏ với bảng vẽ và khung vải dựng đứng. Cô không bán gì, chỉ vẽ ký họa chân dung tặng người đi đường – “một nụ cười, một ánh mắt, một gương mặt chưa từng vẽ qua.”
Bên cạnh khung vẽ là tấm bảng con, viết tay bằng mực tàu:
“Miễn phí. Nhưng chỉ vẽ người không vội.”
Cô ngẩng lên giữa một nhóm người đang xếp hàng xin vẽ. Và thấy anh.
Chu Hoàng Hạo – cao, vai rộng, quân phục dã chiến, không đeo cấp hàm. Anh không đứng gần, cũng không nói gì, chỉ dựa vào thân cây kế bên, tay đút túi áo, mắt dõi theo những gì cô đang vẽ.
Lúc ấy, Viên Viên tưởng anh là lính bảo vệ khu vực hội chợ. Một người lính đơn giản.
Mà cũng có thể không đơn giản, vì… ánh mắt ấy.
"Anh muốn vẽ không?"
Cô hỏi, khi đã vẽ xong người khách thứ tư.
Anh không trả lời. Chỉ nhìn cô một lúc, rồi bước đến – nhẹ nhàng, không gây tiếng động, như thể sợ làm rối nét cọ trong tay cô.
Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước khung vẽ.
“Tôi không cười được đâu.” – Giọng anh khàn khàn, trầm ổn.
“Không sao. Tôi không vẽ nụ cười. Tôi vẽ... ánh mắt.”
Cô bắt đầu. Tay cô lướt cọ, nhưng trong lòng lại ngập ngừng. Người trước mặt cô mang vẻ gì đó rất lạ: không lạnh lùng, không xa cách, nhưng... như thể anh không thuộc về đám đông này. Anh là một đoạn nhạc buồn lạc giữa phiên chợ xuân.
Mười phút trôi qua trong im lặng.
Cô đặt cọ xuống. Đẩy bức ký họa về phía anh:
Một nét mặt điềm tĩnh, nghiêng nhẹ, với đôi mắt nhìn xa – đôi mắt không rõ đang nhìn gì, nhưng rất rõ là... đang nhớ ai.
Anh nhìn bức vẽ, rồi nhìn cô:
“Tôi tưởng cô vẽ ánh mắt tôi, không ngờ cô lại vẽ cả tâm trạng.”
“Anh có tâm trạng?” – Cô hỏi nửa đùa.
Anh khẽ gật.
“Ai cũng có. Người lính cũng có.”
Rồi anh đứng dậy, gật đầu thay cho lời cảm ơn, định quay đi thì cô gọi:
“Tên anh là gì? Tôi chưa kịp ghi vào góc tranh.”
Anh không quay đầu lại, chỉ để lại câu:
“Không quan trọng đâu. Lúc khác... nếu còn gặp, tôi sẽ nói.”
Viên Viên đã giữ bức tranh ấy. Một nét ký họa không ghi tên.
Mỗi lần nhìn lại, cô đều hỏi mình:
“Lúc đó… nếu tôi hỏi thêm một câu, liệu chúng tôi đã bắt đầu sớm hơn không?”
Nhưng rồi cô lại tự trả lời:
“Không. Có những người, phải đợi gió mang họ đến lần hai… mới thật sự là của mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com