Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ánh Nhìn Không Có Tiếng

Quán trà nằm ngay góc cuối con đường quanh hồ, chỉ mở cửa vào những ngày có nắng, và chỉ phục vụ những ai chịu ngồi lâu.

Lâm Viên Viên thích đến đây vì không gian yên ắng, tiếng nước hồ lặng lẽ, và vì ánh nắng xuyên qua giàn dây leo sau buổi trưa. Ở đó, cô thường đem tranh chưa vẽ xong ra ngắm lại – như thể ánh nắng sẽ giúp tìm được phần còn thiếu.

Chiều hôm đó, khi cô đang dở tay pha trà, ngẩng lên… và thấy anh.

Chu Hoàng Hạo ngồi ở bàn phía trong cùng, lưng quay ra cửa sổ, trước mặt là tách trà còn bốc khói. Anh đang nhìn ra hồ, không thấy cô. Nhưng ánh sáng chiếu nghiêng vào gương mặt anh – khiến hình ảnh ấy giống như một bức tranh cô từng cố vẽ.

Một người đàn ông, ngồi yên trong gió, như thể đã ở đó từ rất lâu.

Cô do dự vài giây, rồi quyết định không đến bắt chuyện. Cô ngồi vào bàn khác, lấy tranh ra, giả vờ xem lại bản phác thảo cũ.

Một lúc sau, tiếng ghế kéo khẽ vang lên. Anh đứng dậy, bước về phía cô.

“Lại vẽ?” – Giọng anh trầm, nhưng không lạnh.


“Chỗ này chỉ có trà và ánh sáng. Không vẽ thì làm gì?” – Cô đáp, không ngẩng đầu lên.


Anh nhìn một lúc, rồi hỏi:

“Tôi... có trong bức nào không?”


Cô ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt anh.

Không có gì khác biệt. Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, tim cô khẽ chùng xuống – như vừa nghe được thứ gì đó không thành lời.

“Có. Nhưng chưa hoàn thiện. Vì tôi chưa rõ mặt anh.”


Anh gật đầu, như đã hiểu.

“Chu Hoàng Hạo.” – Anh nói.
“Tên tôi. Còn cô?”


“Lâm Viên Viên.”


Cô rót thêm nước vào ấm. Mùi trà bốc lên thơm dịu. Anh ngồi xuống đối diện – không hỏi, không đợi mời. Như thể đã từng ngồi đây rồi, như thể đúng chỗ.

“Cô hay vẽ người lạ?”


“Tôi chỉ vẽ những gì không giữ lại được.”
Cô nói, ánh mắt không nhìn vào anh, mà dõi theo làn khói trà.


Anh im lặng một lúc, rồi cười nhẹ – không phải nụ cười rõ ràng, mà là nét môi khẽ cong.

“Tôi là người không giữ được à?”


“Chưa biết. Nhưng gió thì không ai giữ được.”


Anh không nói gì thêm.

Chỉ có gió bên ngoài đập nhẹ vào kính cửa sổ, như đang gõ một lời nhắn mơ hồ nào đó. Lúc anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, cô gọi:

“Anh uống trà nhạt thế không quen à?”


“Không. Tôi thích vị nhẹ. Thứ gì nhẹ… mới ở lại được lâu.”


Anh quay đi, không hỏi số, không để lại gì. Chỉ có ánh nhìn – ánh nhìn không có tiếng – vẫn còn quanh quẩn trong chiếc tách mà anh từng chạm môi.

Gió thổi. Trà cạn. Người rời. Nhưng ánh mắt ấy… vẫn đọng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: