Chương 4: Một Chiếc Ô Trong Mưa
Giang Nam mưa không báo trước.
Trời vừa âm u, chưa kịp tối hẳn, thì cơn mưa nhỏ đã rơi – nhẹ, đều, như hơi thở của một người vừa tỉnh mộng. Những người đi đường vội trú dưới hiên, còn Viên Viên thì chạy chậm về phía nhà, tay giữ chặt tập tranh kẹp trước ngực.
Cô không đem theo ô.
Cô vẫn vậy, hay quên, hay vội, và thường không kịp chuẩn bị cho những cơn mưa như thế.
Đến ngã ba cạnh đền cổ, nơi mấy chiếc đèn lồng đỏ vừa bật sáng, cô dừng lại. Dưới tán cây già, có một người đang đứng.
Áo khoác xanh đen, ủ mưa, đôi giày bám bùn, tay cầm chiếc ô đen – Chu Hoàng Hạo.
Anh không đứng trú. Anh đứng thẳng, như đang chờ điều gì đó. Ánh mắt lặng lẽ quét qua những người đi ngang, không tìm kiếm, nhưng cũng không rời đi.
Rồi ánh mắt ấy dừng lại. Trên cô.
“Lâm Viên Viên.”
Cô đứng yên. Mưa thấm xuống vai, tóc cô rủ xuống hai má, lạnh buốt.
“Sao anh lại ở đây?”
“Ra ngoài mua mấy thứ. Không ngờ lại gặp.”
Anh ngừng một nhịp. Rồi mở ô, bước tới che ngang đầu cô.
“Không có ô mà vẫn ra ngoài?”
“Không có ô… nhưng quen với mưa rồi.” – Cô đáp nhỏ.
“Quen với cô đơn không có nghĩa là cần nó.”
Giọng anh nhẹ, nhưng chạm đến nơi cô không ngờ tới.
Cô không nhìn anh. Nhưng cảm thấy lòng mình… ấm hơn một chút.
Anh bước cạnh cô. Không nói gì nhiều. Chỉ im lặng che ô nghiêng về phía cô – còn vai trái của anh bắt đầu ướt dần.
“Anh luôn để vai ướt cho người khác che mưa à?” – Cô hỏi.
“Chỉ khi người đó quên đem ô.” – Anh đáp.
“Và chỉ khi… người đó từng vẽ ánh mắt tôi mà không cần tôi phải nói gì.”
Cô khựng lại. Rồi bật cười.
“Vậy thì... cảm ơn anh, Hoàng Hạo.”
Anh không nói gì thêm. Họ cứ thế bước cạnh nhau dưới mưa. Chậm, yên, không hứa hẹn.
Nhưng trong lòng cô, có điều gì đó đang mọc rễ.
Và trong mắt anh, là ánh nhìn… đã không còn giấu nữa.
Chiếc ô nhỏ trong đêm mưa đầu tiên… không đủ che cho hai người, nhưng lại đủ để gió bắt đầu biết đường mà quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com