Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ký Họa Một Người Không Còn Lạ

Hôm đó là một buổi sáng có nắng.

Hiếm hoi.

Giang Nam những ngày đầu xuân thường sương mù và ẩm thấp, nhưng sáng nay, trời trong và yên, nắng nhẹ rải như tơ lên từng cánh cây, mái ngói, bậc thềm cổ rêu xanh.

Lâm Viên Viên đẩy cánh cửa phòng vẽ, quét sạch bàn làm việc, rồi đem ấm trà ra. Trên giá vẽ là khung tranh mới – chưa một nét mực nào.

Cô đã hẹn anh. Sau cơn mưa hôm đó.

“Anh từng nói tôi vẽ ánh mắt anh mà không cần hỏi tên,” cô nhớ lại, “Giờ thì để tôi vẽ anh khi đã biết tên.”

Chu Hoàng Hạo đến đúng giờ.

Vẫn là bộ đồ gọn gàng, quân phục đời thường, giày vải đen hơi cũ. Anh đứng trước cửa một lúc, không gõ, chỉ nhìn qua khung kính cửa sổ như thể cân nhắc điều gì. Khi cô ra mở, anh mới nói nhỏ:

“Tôi không giỏi ngồi yên đâu.”


“Tôi cũng không cần anh phải ngồi yên. Chỉ cần anh đừng… biến mất.”
Cô nói, và cười.


Anh khẽ nghiêng đầu, như không quen với kiểu trả lời nửa đùa nửa thật như vậy, nhưng không phản bác.

Phòng vẽ của Viên Viên sáng nhẹ, mùi giấy, mùi trà nhài, và tiếng kim đồng hồ trôi rất khẽ. Cô ngồi xuống trước giá vẽ, tập trung nét bút, trong khi anh ngồi bên cửa sổ, tay vòng lại, mắt nhìn ra bên ngoài.

Cô bắt đầu với những đường cơ bản: dáng người, khung vai, góc nghiêng của trán.

“Từng có ai vẽ anh chưa?” – Cô hỏi.


“Có. Một lần. Lúc làm giấy quân nhân. Họ chụp ảnh.” – Anh đáp, rất nghiêm túc.


Cô bật cười thành tiếng.

“Không tính. Chụp là lưu giữ. Còn vẽ là nhìn lại.”


“Khác nhau sao?”


“Rất khác.”
Cô dừng lại một chút, nhìn anh lâu hơn:
“Khi tôi vẽ… là đang cố hiểu tại sao ánh mắt của một người lại mang theo nhiều gió đến vậy.”


Anh không trả lời. Nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối siết nhẹ.

Cô vẫn vẽ. Từng nét chậm, từng mảng sáng tối. Khi cô đến phần mắt, bất giác cô hỏi:

“Anh… từng bị thương?”


Ánh sáng ban nãy đổ nghiêng hơn, làm rõ vết mờ bên xương gò má phải – như một vết sẹo cũ, mờ, nhưng vẫn đủ để người tinh ý nhận ra.

Anh im lặng một lúc.

“Một lần. Ở vùng núi. Bị đá rơi trong lúc cứu dân sau lũ.”


“Đau không?”


“Không đau bằng lúc phải để một người đi rồi mới biết mình chưa từng nói gì với họ.”


Cô không nói thêm. Bàn tay dừng lại. Nhưng nét cọ vẫn còn ấm nơi ngón tay.

Khi cô vẽ xong, cô không đưa ngay cho anh xem. Cô đặt nó sang bên, để màu khô.

“Mai quay lại xem. Tranh hoàn thiện thì phải có thời gian để khô.”


“Tôi không chắc mình còn ở Giang Nam đến mai.”


“Vậy…”
Cô dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lần tới, nếu có trở về, đừng đợi tôi hỏi tên nữa.”


Anh đứng dậy. Cầm ly trà, uống cạn. Rồi nói:

“Tôi sẽ không biến mất. Trừ khi… cô không còn vẽ nữa.”



Có người đi qua đời ta rất nhẹ, nhưng ánh mắt họ thì ở lại mãi.
Và nếu may mắn, gió sẽ mang họ về… lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: