Chương 6: Những Lá Thư Không Gửi
Tin nhắn đến vào một buổi sáng nhiều mây.
“Tôi đi sáng mai. Có thể lâu mới quay lại.”
Chỉ một dòng. Không có lời chào, không thêm chi tiết.
Lâm Viên Viên ngồi trước khung tranh chưa vẽ xong, tay cầm bút nhưng nét mực đã loang ra từ bao giờ. Nước trà nguội. Và lòng cũng vậy.
Cô không trả lời ngay. Cũng không nhắn lại gì.
Cô chỉ lấy một tờ giấy trắng, viết dòng đầu tiên:
“Anh Hoàng Hạo, trời lại sắp mưa rồi.”
Không phải thư, cũng không hẳn là nhật ký. Chỉ là những điều cô muốn nói với anh – nhưng không muốn gửi. Những điều mà nếu nói trực tiếp, có lẽ sẽ làm người ta quay đi.
Tối hôm đó, cô đến ga. Không gọi cho anh. Chỉ đứng trong bóng người qua lại, nhìn bảng giờ tàu sáng lên từng chuyến.
Cô nhìn thấy anh.
Chu Hoàng Hạo đeo ba lô, áo khoác sẫm, đứng giữa đám người rộn ràng mà lại như một điểm tĩnh. Anh không tìm ai, không gọi ai. Chỉ nhìn về phía đường ray – ánh mắt xa xăm như lần đầu tiên cô vẽ anh từ sau lưng.
Cô bước chậm đến gần.
Anh thấy cô.
“Sao em lại ở đây?” – Lần đầu tiên, anh gọi “em”.
Cô không trả lời. Chỉ đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ. Mỏng. Bìa xám. Trống không.
“Anh đi... thì cầm cái này. Khi nào rảnh, viết gì đó vào.”
“Để lần sau, em vẽ tiếp phần chưa vẽ xong.”
Anh nhận. Mắt không rời cô.
“Viết bằng gì?”
“Viết bằng điều anh không nói.”
Cô cười nhẹ.
Tàu sắp vào ga. Loa vang lên. Người bắt đầu chuyển động.
“Anh sẽ quay lại?” – Cô hỏi.
“Em có còn vẽ không?”
“Có.”
“Thì anh còn lý do để về.”
Anh nói xong, bước lên tàu.
Không quay đầu.
Nhưng cô biết, anh nhớ đường.
Từ hôm đó, cô bắt đầu viết mỗi ngày một lá thư – nhưng không gửi.
Có thư dài một trang, có thư chỉ vài dòng. Có hôm chỉ là một câu:
“Anh đang đi qua những vùng gió nào vậy, có nhớ gió ở đây không?”
Cô xếp chúng lại, đặt vào hộp gỗ nhỏ. Tựa như đặt những mảnh gió không tên vào một góc trái tim – nơi không ai khác có thể đến được.
Có những điều không cần gửi đi.
Chỉ cần giữ trong lòng, và tin rằng người kia… rồi cũng sẽ quay lại để đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com