Chương 7: Trang Giấy Giữa Núi Cao
Vùng núi biên giới phía Tây Bắc Trung Quốc, tháng ba.
Gió ở đây không giống Giang Nam. Nó gằn hơn, sắc và khô, như từng nhát dao nhỏ rạch vào mặt người ta mỗi khi băng qua đèo đá. Tuyết chưa tan hết. Nắng lấp lóa trên những đỉnh núi phủ trắng, lạnh đến mức đồng hồ đeo tay cũng ngưng chạy mỗi sáng.
Chu Hoàng Hạo ngồi tựa vào một phiến đá, ba lô làm gối, phía trước là dãy núi sẫm như vết mực khô. Trạm gác nhỏ chỉ có bốn người. Sóng yếu, ngày liên lạc một lần.
Anh mở cuốn sổ mà Lâm Viên Viên đưa – vẫn chưa ghi gì.
Bìa giấy đã hơi nhàu. Bên trong còn phảng phất mùi Giang Nam – mùi trà, và mùi gió sau cơn mưa.
Anh không giỏi viết. Không giỏi nói nhiều.
Nhưng đêm đó, giữa một nơi chỉ có tuyết và đá, anh rút bút chì từ túi áo, và viết dòng đầu tiên:
“Hôm nay trời lặng. Gió đổi hướng. Nhưng vẫn chưa về phía em.”
Rồi dừng lại.
Anh nhắm mắt. Gió lùa qua cổ áo. Không lạnh bằng cảm giác khi nhớ lại hình ảnh cô đứng ở sân ga, tay cầm sổ, mắt nhìn anh không rời.
Lần đầu tiên anh thấy mình muốn... quay về. Không phải vì nhiệm vụ xong, mà vì có ai đó đang đợi.
Hôm sau, lại một dòng:
“Có người dân trong thôn đưa bánh ngô. Họ cười, như em từng cười – có ánh nắng.”
Ngày tiếp theo:
“Cả tuần không thấy mặt trời. Nhớ nắng ở Giang Nam. Và nhớ ánh mắt em.”
Không biết từ khi nào, việc viết vài dòng mỗi tối trở thành thói quen.
Không phải nhật ký. Mà là những điều không thể gọi thành tên.
Mỗi dòng chữ, anh viết như thể… nếu không viết, thì ngày mai sẽ quên mất cô gái đó đã từng đưa cho anh chiếc ô trong mưa, và đưa cho anh một chỗ trong bức tranh chưa vẽ xong.
Một lần, anh viết dài hơn:
“Có người hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi nói chưa.
Nhưng trong đầu hiện lên một khuôn mặt – không rõ, chỉ nhớ ánh mắt nhìn tôi qua lớp màu nước nhòe.
Có lẽ… tôi chưa yêu ai.
Nhưng đã từng được ai đó… giữ lại bằng một bức tranh.”
Một tháng sau, đêm trực lạnh nhất, trời đổ tuyết lớn. Sóng mất ba ngày.
Hoàng Hạo ngồi viết trong ánh đèn pin.
“Nếu tôi không trở về, em có còn vẽ nữa không?
Nếu em ngừng vẽ, thì gió còn biết đường để về?”
Anh viết xong, chợt cười. Chính mình cũng thấy câu đó nghe như thơ. Mà anh thì... chưa từng biết làm thơ.
Anh gấp sổ lại, cất vào túi ngực.
“Chưa đến lúc gửi. Nhưng... đến lúc phải quay lại.”
Có những trang viết ra không phải để ai đọc, mà để người viết không quên lý do mình còn sống.
Và đôi khi, một chiếc sổ tay mỏng cũng đủ để giữ ấm giữa mùa tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com