Chương 8: Cuộc Gọi Vào Giờ Gió Đứng
Trưa hôm ấy, gió ngừng thổi.
Không phải vì trời lặng, mà vì trong lòng người… bỗng dưng đầy hoang mang.
Lâm Viên Viên đang pha màu. Lớp màu lam cô đang dùng để tô một góc bầu trời nhòe nước, vì tay cô chợt run nhẹ sau khi bắt máy cuộc gọi đó.
“A lô, xin hỏi có phải là cô Lâm Viên Viên không ạ?”
Giọng một người phụ nữ, nhẹ, lịch sự – nhưng không quen.
“Tôi nghe.”
“Tôi gọi từ đồn biên phòng số 7, khu vực Mã Tảo. Cô có quen với một người tên là Chu Hoàng Hạo không ạ?”
Cô bỗng thấy lạnh sống lưng.
“Có chuyện gì sao ạ?”
“À… hiện tại đồng chí Hoàng Hạo đang được điều chuyển về trạm y tế hậu cứ tạm thời để theo dõi. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh ấy bị thương nhẹ vì đá lở, không nguy hiểm, nhưng không thể giữ liên lạc thường xuyên. Trước khi lên trực thăng, anh ấy có nhờ chúng tôi báo cho người thân. Anh ấy… chỉ ghi số của cô.”
Cô im lặng vài giây.
“Anh ấy... còn tỉnh chứ?”
“Có, tỉnh. Nhưng khá mệt. Chúng tôi sẽ cho gọi điện lại sau khi anh ấy ổn hơn. Xin cô yên tâm. Anh ấy vẫn ổn.”
Cuộc gọi kết thúc nhanh.
Nhưng mọi thứ trong lòng cô thì không.
Chiều hôm đó, Giang Nam có mưa rào.
Viên Viên ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa đập vào khung kính, tự hỏi: “Vì sao lại là số của mình? Vì sao không phải ai khác?”
Cô cầm lấy chiếc hộp gỗ, mở ra – những lá thư chưa gửi nằm đó, đều đặn, ngay ngắn. Không một dòng nào trong đó có từ “lo lắng”. Không một dòng nào dám hỏi thẳng rằng: “Anh có thể không trở về không?”
Lúc này, cô chỉ mong được nghe giọng anh – dù chỉ một từ.
Vài ngày sau. Trạm y tế gửi một đoạn ghi âm đến email.
Chỉ 23 giây.
Anh nói, giọng khàn, nhưng rõ:
“Viên Viên. Anh ổn. Chỉ là không muốn em phải chờ điện thoại mà không biết lý do.
Đừng dừng vẽ.
Vì nếu em ngừng vẽ, anh sẽ… chẳng biết đi đâu để tìm lại mình.”
Cô bật khóc – không ồn ào, không nước mắt lả chả. Chỉ là ngực nghẹn lại, và đôi tay run lên khi bấm dừng.
Cô mở khung tranh mới.
Không vẽ người.
Không vẽ núi.
Cô vẽ… một chiếc sổ tay cũ, mở ra giữa đỉnh núi trắng, với một dòng chữ viết bằng nét chì mảnh:
“Gió sẽ tìm đường, nếu có người đang chờ.”
Chờ đợi không đáng sợ.
Chỉ cần ta biết mình đang đợi ai, và vì điều gì.
Và nếu có ai từng ghi số ta là người thân duy nhất… thì ta cũng có quyền chờ đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com