Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người Vẽ Gió

Triển lãm đầu tiên của Lâm Viên Viên tổ chức vào một chiều mùa hạ.

Không lớn. Một phòng tranh nhỏ gần Hồ Tây, treo khoảng hai mươi bức – từ màu nước, chì than, đến giấy xuyến chỉ. Người xem phần lớn là bạn học cũ, vài giảng viên, vài người qua đường tình cờ ghé vào vì tấm biển viết tay trước cửa:

“Mời vào xem gió. Không cần vé.”


Cô đặt tên buổi triển lãm là: "Người Vẽ Gió".

Không giải thích.

Không tự giới thiệu.

Chỉ lặng lẽ đứng ở góc phòng, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm tách trà gừng, dõi theo từng người dừng lại trước bức tranh chính giữa.

Bức tranh được treo ở vị trí trung tâm – có ánh sáng nhẹ rọi vào, như ánh hoàng hôn.

Không có người.
Chỉ là một khung cảnh núi cao, sổ tay mở trên tảng đá, gió lật từng trang. Và bên mép phải, nét chì nhạt viết nghiêng:

“Gió sẽ tìm đường, nếu có người đang chờ.”


Người ta ngắm rất lâu. Có người hỏi:

“Cô là người vẽ ư?”


Cô gật đầu.

“Người trong tranh là ai vậy?”


Cô chỉ cười. Không trả lời.

Ở góc phòng có một hộp thư giấy. Trên đó dán một dòng:

“Nếu bạn muốn gửi điều gì cho ai đó đang ở xa – hãy viết vào đây.”


Người ta tưởng là trò nghệ thuật tương tác. Nhưng thực ra… là cho chính cô.

Cô vẫn viết. Vẫn chưa gửi đi. Nhưng hôm đó, lần đầu tiên cô dán một trong những lá thư mình từng viết lên vách tường phía sau tranh:

“Em không biết anh ở đâu.
Chỉ biết rằng mỗi lần gió thổi qua cửa sổ, em lại nhớ ánh mắt anh – thứ em chưa từng vẽ trọn.”


Triển lãm kết thúc. Không ai biết, một người đàn ông mặc áo xám, đội mũ lưỡi trai, đã ghé qua vào buổi sáng cuối cùng.

Anh không để lại tên. Chỉ đứng trước tranh rất lâu, chạm nhẹ lên dòng chữ bằng chì, rồi lặng lẽ rời đi.

Chỉ có nhân viên trông phòng tranh để ý, và hỏi nhỏ Viên Viên sau đó:

“Người đó là gì của cô?”


Cô chỉ đáp:

“Là người từng bảo em: nếu không còn vẽ, thì anh chẳng biết tìm lại mình ở đâu.”



Có những người không cần ở lại lâu.
Chỉ cần họ đã đến, và để gió mang theo cảm giác: mình không một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: