Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17


Higari đứng trước một ngôi nhà đỗ nát của một cặp vợ chồng già đang nằm thoi thóp, Higari nhớ là lúc nãy cô và Tia đang đi dạo một vòng quanh nhân giới để tìm Muzan nhưng do ham vui quá nên cô và Tia đã lạc mất nhau! Cho tới khi cô nhận ra bản thân đã đi lạc thì Higari đã dừng lại và nhìn thấy bản thân cô đã ở một nơi rất tồi tàn và đỗ nát của một gia đình nghèo hèn nọ....

Bỗng nhiên một người từ trong ngôi nhà đó đi ra, người đó là một bà lão lưng còng, tóc bạc phơ, nước da nhợt nhạt nhăn nheo xấu xí lem luốc, bàn tay run lẩy bẫy với những vệt đồi mồi trong vô cùng ghê tởm, trên cơ thể của bà lão ấy toả ra một mùi hương rất buồn bã và bi đát dù cô đã đứng cách bà ấy khá xa nhưng cô vẫn có thể ngửi  thấy mùi hương khổ sầu bi ai đó của một con người cùng tầm 60 hay 70 tuổi rồi thì phải!?

_ Nè, cháu bé!

Bà ấy thập khiển bước tới gần cô nhìn dáng vẻ yếu đuối và mỏng manh đó của một phàm nhân, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại chuyền đến một cảm giác đau nhói như vậy!?

Cái cảm giác mà cô chưa từng trải qua bao giờ, nó rất kỳ lạ với cô.

- A.. Hả?!

Higari bỗng dưng hoàn hồn lúc nãy cô cứ mãi nhìn chằm chằm vào bà ấy mà suy nghĩ mà lại không hay biết, bà lão đó đã đứng ở trước mặt cô từ bao giờ rồi, bà cất tiếng hỏi...

_ Bộ cháu bị lạc đường sao?!

Bà ấy hiền lành dịu dàng hỏi cô dù là giữa hai không hề có bất cứ mối quan hệ nào?!

- À... Phải ta đi lạc, ờm ta...

Higari cảm thấy bối rối khi nói chuyện mà cô cứ phải lắp ba lắp bắp như bị cà lâm thế này, bình thường cô đâu có như vậy đâu chứ!?

_ Hình như là, cháu không phải là người sống ở đây thì phải nhỉ!? Trông cháu khác với những người sống bản địa ở đây lắm!?

- Ờm, phải...ta không phải sống ở đây! Đây là lần đầu ta đến cái nơi xa lạ này...

_ Vậy cháu đang tìm kiếm điều gì ở đây?!

- Ta đang tìm em gái của ta! Ta lạc mất con bé lúc đi ngang qua một khu chợ đèn đỏ! Bà có biết đường đi đến đó không vì ta đã đi lòng vòng trong khu rừng này suốt hàng giờ liền rồi !?

_ À, cháu vừa nhắc tới khu chợ đèn đỏ phải không?! Nơi đó cách đây cũng khá xa... Nếu cháu đi về phía đông và cứ tiếp tục đi thẳng thì cháu sẽ nhìn thấy khu chợ đó thôi à mà... Cháu cũng nên cẩn thận đi nhé vì ở trong khu chợ đó rất gần với thành phố đèn đỏ nơi đó nghe nói có rất nhiều ác quỷ trú ngụ đấy!

- Bà vừa mới nói, nơi đó có rất nhiều quỷ sao?!

_ Phải, chồng của bà cũng đã mất tích sau khi đến đó làm việc và ông ấy đã mãi mãi biến mất!!

- Được rồi, cảm ơn bà vì đã giúp ta! Giờ ta sẽ tới đó xem thử rốt cuộc là ai đã làm ra những chuyện này!? Và kẻ đó là ai!?

_ Cháu nhớ cẩn thận nhé!

- Cho bà này!

Higari lấy từ trong người ra một chiếc túi đỏ đưa vào tay bà lão kia cô nói.

- Bà cứ xem như đây là quà cảm ơn của ta đi nhé, trong cái túi này có rất nhiều viên đá quý mắc tiền mà ta mang theo bên mình để phòng thân! Nhưng mà ta nghĩ chắc bà sẽ cần nó hơn ta nên ta sẽ tặng bà hết!!!

_ Nhưng đây là đồ của cháu mà, và chúng quá đắt giá...bà...bà không thể...

- Bà cứ nhận hết chúng đi! Vì ta không cần tới những thứ vô dụng này nữa, bà vừa giúp ta có được thông tin mà ta cần vậy nên hãy xem đây là một phần thưởng! Ta dành cho bà.........Giờ ta còn việc phải giải quyết vậy nhé!!!

_ Nhưng mà bà không! Này cháu gì ơi!?

Higari vừa dứt lời thì cô lập tức biến mất ngay khi bà ấy kịp qua người lại, bả lão ấy cũng hoang mang không kém bà chỉ mới nhìn thấy cô như một cơn gió vừa mới lướt ngang qua cuộc đời bà rồi cô cũng nhanh chóng rời đi, để lại cho bà một chiếc túi chứa đầy đá quý đủ để bà trang trải cuộc sống qua ngày!

........................
Cùng lúc đó tại pháo đài vô tận của Chúa Quỷ...

_ Sao nhà ngươi lại vô dụng như vậy chứ hả!?

Muzan tức giận quát tháo Ela vì cô ta vừa mới đến đây thông báo cho hắn một tin động trời là Hậu Duệ Của Hơi Thở Khởi Nguyên Yorichi kẻ mang đôi bông tai Hanafuda Kamado Tanjirou vẫn còn sống!!!

Rõ ràng là hắn đã bảo cô ta dù cho có phải dùng đến bất kỳ một thủ đoạn tàn nhẫn nào đi chăng nữa, thì cũng phải lấy mạng của anh vậy mà cô ta lại lôi thôi đi yêu đương thay vì là tập trung vào nhiệm vụ mà hắn giao cho là sao đây?!

_ Em...em sai rồi, xin ngài hãy cho em thêm một cơ hội nữa thôi! Em...em hứa nhất định em sẽ lấy mạng nó! Xin ngài hãy cho em thêm một cơ hội để sửa sai ạ!?

Ela sợ hãi ôm chân của Muzan mà cầu xin hắn cho ả ta thêm một cơ hội nữa để trừ khử Tanjirou, nhưng hắn khó chịu đá ả ra khỏi người mình một cách chán ghét!

_ Ta đã cho ngươi quá nhiều cơ hội rồi, Ela!

Muzan quay đi với vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm tới người con gái xinh đẹp đang quỳ gối cuối đầu van xin hắn, đổi lại hắn chỉ tức giận và mắng chửi sự vô dụng của ả!

_ Ta đã giao cho ngươi một nhiệm vụ rất đơn giản Ela, đó là trở thành một trụ cột và đứng vào hàng ngũ các tân binh của Sát Quỷ Đoàn, ngươi chỉ cần lấy lòng tin của đám ngốc đó! Chứ ta đâu có bảo ngươi đi làm vợ của bọn chúng... Ngươi chỉ cần vào đó và tìm cách loại bỏ tên nhóc con miệng còn hôi sữa Tanjirou đó cho ta!? Vậy mà ngươi đã làm gì nào...

Hắn trừng mắt nhìn cô ta với giọng điệu mỉa mai ghét bỏ.

_ Em...em...

Cô ta lắp bắp không biết phải nói gì với hắn, bây giờ cô ta đang rất hoảng nếu bây giờ Muzan hắn mà nổi nóng thì coi như là cái mạng quèn này của ả coi như xong.

_ Bây giờ ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa để sửa chữa sai lầm của mình, nhưng ngươi hãy nhớ lấy cho kĩ điều này... Nếu như ngươi không đem được đầu của thằng ranh đó về đây cho ta trong vòng ba ngày nữa...thì mạng của ngươi sẽ chết thay cho hắn đấy! Đã nghe rõ chưa!?

_ Rõ...rõ rồi ạ!

_ Nakime tiễn cô ta đi mau!!!

_ Vâng ạ!

Tưng tưng tưng!!!

Sau khi hắn bảo Nakime tiễn cô ta đi thì Muzan vẫn rất tức tối về sự vô dụng của ả, thiệt lòng mà nói nếu cô ta không có giá trị nào với hắn thì hắn đã giết cô ta từ lâu rồi chứ không để đến giờ này đâu?!!

_ Đúng là cái thứ phế vật vô dụng!!

Khi Muzan đang chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì bỗng nhiên hắn cảm thấy ớn lạnh hết cả sống lưng một mùi hương không thể xác định được từ đâu lan toả khắp pháo đài và một tiếng rít cực chói tai vang vọng khắp tứ phía khiến cho hắn và cả lũ quỷ ở bên trong đều hoang mang, sợ hãi vô cùng rồi từ đằng sau lưng của hắn xuất hiện một bóng người đã áp sát vào người của hắn và rồi...

Xoẹt! Phập!!!

_ Agh!

Một bàn trắng muốt mảnh khảnh đâm xuyên qua ngực cạnh trái tim của Muzan, hắn sững người máu đỏ chảy xuống người hắn từng giọt một rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo tiếng 'tách tách' của từng giọt máu chảy xuống càng khiến Nakime ngỡ ngàng.

- Ara~ tìm được người rồi nè!

Tia cười khúc khích một cách ma quái khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Muzan, hắn quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy đôi bông tai Hanafuda của cô chứ hắn vẫn chưa thấy được toàn diện gương mặt của Tia.

_ Ngươi... Các ngươi là ai?!!

_ Ngươi không cần thiết phải biết bọn ta là ai?! Mà ngươi chỉ cần biết rằng... Từ giờ trở đi ngươi sẽ không còn là Chúa Quỷ nữa!?

Higari bước tới gần Muzan cô đưa tay bóp lấy càm của hắn rồi cười lạnh nói.

_ Một con người tầm thường như ngươi mà cũng có được sức mạnh của ngã quỷ sao?!

- Chị à, sao chị lại tốn thời gian nói chuyện với cái loại thấp hèn này để làm gì cơ chứ?! Mau đem hắn về thôi!!!

Tia giật tay mình ra khỏi ngực Muzan khiến hắn ngã xuống đất, hắn đau đớn cố gắng lết cái thân xác này của mình ra khỏi đây nhưng nào dễ như vậy?!

- Kìa, sau một tên Chúa Quỷ cao ngạo như ngươi lại bò lết dưới đất như một tên phế vật vậy!?

Tia tiến đến túm tóc của hắn cô giật ngược lại phía sau rồi cô vung tay tát thật mạnh vào mặt hắn.

Chát!

_ Hực!

- Mày đã gây ra không biết bao nhiêu là đau khổ cho cha của bọn tao! Vậy mà giờ mày còn mặt mũi ở đây hỏi bọn tao là ai sao hả?!

Chát chát, bốp bốp, Ầm ầm!!

_ Khụ khụ!

Muzan nôn ra máu tươi khi liên tục bị đấm đá vào cơ thể của hắn, Muzan không thể hiểu được rõ ràng hắn là quỷ...hắn có thể tự hồi phục và tự chữa trị cho vết thương đang chảy máu vậy thì tại sao... Những vết thương do cô gây ra lại chẳng thể lành lặng chứ!?

Cứ như là bây giờ hắn không phải là quỷ mà là một con người bình thường vậy, hắn đang phải gánh chịu một nỗi đau đớn không tưởng đang dày vò cái thân xác héo tàn này của hắn.

_ Được rồi Tia, mau chóng mang tên này về cho chị! Chúng ta phải nhanh lên... Chị không muốn món quà bất ngờ chúng ta tặng ba mẹ là một cái xác chết đâu!!!

Higari đứng kế bên nhắc nhở Tia phải nương tay với Muzan, dù có đánh thì cũng phải dùng ít lực thôi nếu không thì Tia chỉ cần tốn thêm 5 hay 6 cú đấm nữa thì Muzan sẽ tiêu đời mất.

- Được thôi, dù sao em cũng chẳng muốn máu của tên này làm bẩn tay của mình!?

Tia nói rồi tung một cước thẳng vào đầu Muzan khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, rồi cô nhóc túm lấy người của hắn vác lên vai của mình một cách nhẹ tõm. Dù là Tia chỉ cao tới ngực của Muzan và cô bé khá nhỏ con nhưng sức lực của đứa trẻ này lại rất kinh khủng.

Lúc hai chị em định rời khỏi đây thì từ đằng sau Nakime đã dùng cây đàn tỳ bà của mình đập mạnh vào người của Higari khiến cô ngạc nhiên, Tia quay lại thì nhìn thấy chị mình bị nữ quỷ kia nện cây đàn gỗ đó vào người thì cũng kinh hãi...

Nakime to gan lắm mới dám làm vậy với Higari, chưa từng một ai dám đánh Higari hay là có những hành vi thiếu tôn trọng với cô hết! Vì bọn họ biết nếu Higari nổi giận thì bọn họ chắc chắn sẽ chết một cách không toàn thây... Và đây cũng là lý do vì sao Eva và Tanjirou luôn phải để mắt tới từng hành vi của cô ấy vì rất có thể, cô ấy sẽ bộc lộ bản chất của phần ác tính bên trong mình nhiều hơn.

_ Ngươi...

_ Á!!!

Cổ của Nakime bị túm lấy và bóp chặt, Higari điên tiếc vung tay tát mạnh vào mặt Nakime một cách không thương tiếc.

Chát!

Chát!!

CHÁT!!!

_ Sao mi dám đánh ta bằng cái thứ bẩn thỉu đó chứ hả!!?

Bốp!

Bốp!!

BỐP!!!

_ Cái con khốn kia! Mẹ nó sao mày dám động vào người của tao chứ hả!??

Higari quên luôn tiếc tháo và cách xưng hô của mình, cô như mất hết sự bình tĩnh ban đầu của mình mà đè Nakime ra đánh đấm túi bụi không trượt phát nào!

Gương mặt thanh tú của Nakime bị đánh đến thâm tím bầm dập vết máu, Nakime dù là quỷ nhưng so với với Higari thì cô ta vẫn kém rất xa cô ta muốn đánh trả nhưng không được tay chân của cô ta như bị tê liệt hoàn toàn bởi nỗi đau từ phần mặt truyền tới, cơ thể bị chà đạp đến thâm tím vệt máu tươi loan lỗ khắp cơ thể khiến Nakime dần dần mất đi ý thức và rồi bất động không nhúc nhích gì thêm nữa! Nhưng Higari vẫn chưa muốn buôn tha cho cô ấy!?

- Được rồi chị ơi! Đánh như vậy là đủ rồi! Chúng ta mau trở về thôi sắp muộn rồi đấy!!

Tia thấy tình hình trước mắt sắp không ổn thì vội chạy lại kéo Higari ra một bên cô nhóc nhanh chóng giúp chị mình bình tĩnh lại.

- Chị bình tĩnh nào, chúng ta không có thời gian cho chuyện này....nghe em hít thở sâu và bình tĩnh lại đi!

_ Được, chúng ta sẽ trở về ngay bây giờ!!!

Nói rồi cả hai người họ cùng nhau biến mất khỏi đó, bỏ lại một mớ hỗn độn do chính họ gây ra. Và vờ như là bản thân hai người họ chưa từng đến đây!

...............
" Tanjirou? "

Eva ngồi trên ngai vàng chán nản hỏi.

- Hửm!? Có chuyện gì sao em?!

Tanjirou đang ngồi bên cạnh cô, anh đang xem một số danh sách dài các việc lặt vặt mà anh sẽ làm trong ngày hôm nay, thật là cô đã bảo anh là cứ ném hết mấy cái đó cho Ruzi hay là Rena lo đi vậy mà anh vẫn cứng đầu nói là mình sẽ giải quyết hết mấy chuyện đó mà không cần phải làm phiền đến mọi người.

" Chúng ta đi chơi đi!? "

- Sao hôm nay em lại có hứng đi chơi vậy? Nếu anh nhớ không lầm thì em thường đâu có...

Ưm!

Eva bất ngờ chồm người tới hôn anh, nhưng Tanjirou không quá bất ngờ lắm mà hình như anh đã đón trước được cô sẽ làm vậy nên anh đã vô tư thế sẵn thủ trước rồi.

- hmm...ugh...humph!!!

Tanjirou ôm lấy người của Eva kéo cô vào lòng mình áp sát hai cơ thể lại với nhau chúng tựa như hai mảnh ghép bị thất lạc và giờ đã tìm được nhau ấy, tay anh luồn xuống lớp váy mỏng manh đó sờ soạng người cô Eva cười khẩy cô đưa tay cởi bỏ bớt những thứ vướng víu trên cơ thể của hai người.

- Em đúng là một con mèo hư hỏng!?

Anh giữ eo cô cố định nó vào giữa hai chân mình, anh cười gian xảo khi thấy phần thân dưới của mình đã cương lên một cách mạnh mẽ dù là cách nhau hai lớp vải nhưng Eva vẫn có thể cảm nhận được sức nóng và sự ham muốn điên dại của phần thân dưới của anh.

" Hmm... Anh đó nha ~chưa gì mà đã như vậy rồi! Hư ghê!!! "

Eva cười tủm tỉm vòng tay sang ôm lấy cổ anh, ngực cô ma sát vào ngực anh Tanjirou siết chặt tay mình lại amh nghiến chặt răng khi phần dưới đã cứng ngắc lên mà vẫn chưa được giải phóng khiến nó càng lúc càng sưng to lên và cứ thế dục vọng của hai người họ được đẩy lên đỉnh điểm.

Tanjirou quay lại quật ngã Eva xuống sàn nhà anh dùng tấm áo choàng đỏ của mình lót phía dưới thân của cô để tránh việc anh vận động mạnh quá làm Eva bị thương thì mệt lắm, tay của anh đã sớm cởi bỏ hết đồ trên người cô và vứt chúng sang một bên.

Bây giờ trên người Eva đã không còn mảnh vải nào để giúp cô che thân nữa rồi, mọi thứ trên người cô lúc này đã lộ ra hết ngay trước mắt anh.

- Em càng lúc càng đẹp hơn, khi ở trong bộ dạng này đấy! Vợ yêu!!!

Tanjirou cười nhếch mép kéo Eva vào lòng mình anh có thể cảm nhận được cơ thể của cô ấy đang nóng lên hơi thở cũng gấp gáp hơn hẳn, cô ôm cổ anh nhích người lên một chút rồi chậm rãi ngồi xuống cây gậy thịt phía dưới thân mình.

" Aa...haa... "

Eva cau mày cô bật ra tiếng rên khe khẽ rồi gục đầu vào vai Tanjirou vì cự vật quá to và rất nóng, cứ như là ở bên trong cô nó đang ngậm một thanh sắt được nung nóng ấy. Dù là họ đã làm rất nhiều lần rồi nhưng mà lần này thì lại khác những lần trước kia rất nhiều.

- Em ổn chứ!?

Tanjirou thấy người cô run rẩy và tay cô siết chặt cổ anh như vậy thì anh cũng lo lắng hỏi hang cô, anh sợ là mình đã khiến cô bị đau.

" K...em không sao...anh cứ động đi! Em ổn mà!!! "

Dù là cô muốn trấn an anh nhưng Tanjirou biết là cô bị đau nên anh đợi cho cô có thể thích nghi xong mới luật động vì ít ra anh sẽ không khiến cô phải chịu đau đớn khi hai người quan hệ, anh không muốn cô bị đau dù là trong bất kỳ trường hợp nào hết.

- Anh động nhé!?

" Ừm! "

Tanjirou bắt đầu vận động phần thân dưới của anh một cách cẩn trọng, mỗi lần anh xuyên xỏ đều rất mạnh mẽ hậu huyệt theo đó chảy ra rất nhiều dâm thuỷ, cô ở trong lòng anh mà rên rỉ không nguôi gương mặt đỏ bừng vì nhuốm màu của dục vọng hai người dần chìm vào thế giới của riêng họ...quên đi thực tại, quên đi tất cả mọi thứ...

" T...Tanjirou...em...em sắp Áaaaa!!! "

- Hực!?

Tanjirou siết chặt eo của Eva khi cô ngữa người ra sau tiếp nhận tất cả của anh, một dòng dịch trắng bắn thẳng lên người cô Eva thở hổn hển, Tanjirou rút cự vật ra khỏi hậu huyệt của cô một ít tinh dịch đã theo cự vật tràn ra ngoài bụng cô trướng lên một khối ở phần bụng dưới!

" Mong là sẽ không có thêm đứa nào nữa!"

Eva mệt mỏi nhắm mắt lại đưa tay lên bụng mình cô kiệt sức muốn thiếp đi.

- Có thêm thì không tốt sao?!

Tanjirou đỡ cô ngồi dậy tựa vào người anh hỏi

" Nếu sinh thêm thì chúng ta sẽ không có thời gian riêng tư với nhau như bây giờ đâu! Trở thành cha mẹ đã là một việc khó, nay phải nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng thì là điều khó hơn!! "

Eva thở dài nhìn lên trùm đèn được treo giữa sảnh cung điện cô chán nản nói.

- Vậy thì Higari và Tia cũng đủ rồi nhỉ?!

Anh cười nhẹ vuốt ve mái tóc của cô anh dịu dàng nói.

" Ừm! "

- Chúng ta...

Xoảng!?

Tiếng đổ vỡ của chai rượu khiến hai người kia giật mình, anh quay lại nhanh chóng che cho Eva thì kinh ngạc khi thấy bộ tứ kia đang đứng chết trân ngay tại chỗ mắt hướng nhìn hai người họ. Trông bộ dạng không một mảnh vải che thân, không tiết tháo và không chút sỉ diện!!!

_ Ôi trời ơi!? Rena ngỡ ngàng đến mức cầm không nổi tuột luôn chai rượu mà cô định tặng cho vợ chồng nhà anh

_ Áhhhh, má ơi!!!! Mea đỏ chín mặt khi chứng kiến cảnh đó.

_ Cái gì thế này, mắt của tôi!!! Ruzi tá hoả vội che mắt của chính mình lại cô đỏ mặt nói

_ Con lạy ba má, có làm gì thì làm ơn về phòng mà làm đi trời!!! Kala đỡ trán muốn xỉu ngang nói

...................................................
Ôi con sông quê, quê em có chùm nhãn nhục 😅

- Mọi người thông cảm cho tác giả vì ra chap chậm nha! Mình vẫn đang khá bận rộn nên mình sẽ cố gắng dành thời gian viết truyện cho mọi người!!! Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ❤❤❤❤❤❤❤
🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸
🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸
🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
🍸🎁😊❤☺🎁🍸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com