Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4. Niềm tin đánh mất 2

Rầm... Xoảng...choang...!!!

Ela cố gắng dãy giụa để thoát khỏi đôi bàn tay đang bóp chặt lấy cổ mình càng lúc lực lại càng chặt hơn. Cô ta dùng chân đạp loạn xạ vô tình đạp chúng cạnh bàn làm chiếc ly rơi xuống tạo ra âm thanh vỡ nát của thuỷ tinh vỡ.

- Tôi cho cô nói lại câu vừa nãy...lập lại cho tôi nghe!!!

" Khụ khụ "

Tanjirou nghiến răng tay cậu siết chặt hơn nữa nhìn người con gái phía dưới mình đang hô hấp khó khăn nhưng vẫn không chịu thua.

" Khụ...tao... Nói mày... Hực... Không xứng!!! ".

*Răng rắc *

Chát!!!

"Á"!!

Ela hét lên khi bị Tanjirou tát vào mặt một cái đau điếng. Cô ta nghiến răng trừng mắt nhìn cậu, giọng ham doạ.

" Tao... Tao nói cho mày biết... Nếu mày mà dám động đến tao... Ngài ấy nhất định sẽ không tha cho mày đâu!!! ".

- Ngài ấy??

Tanjirou nhíu mày hỏi, ngài ấy mà cô ta nói đến là ai!?!

- Nói mau, ngài ấy mà cô nói là ai?!?!

" Haha... Mày sẽ sốc khi biết được người tao nói đến đấy!!!"

- Nói!!!

" Chính là con quỷ của khởi nguyên, cũng chính là kẻ đã giết chết gia đình nhỏ bé của mày, cũng chính là chủ nhân của tao... Kibutsuji Muzan -sama!!!!!!".

- Muzan, chính là tên ác quỷ đó!!.

Tanjirou kinh ngạc nhưng sự giận dữ trong người lại càng gia tăng. Tên ác quỷ đã cướp đi tất cả mọi thứ của cậu, biến cậu thành đứa mồ côi còn biến em gái cậu thành quỷ phải mất 1 một khoảng thời gian rất lâu để cậu có thể đưa em gái cậu từ một ác quỷ trở lại thành người, nổi đau của cậu chỉ vừa bị phai mờ một nữa thì giờ đây sự căm phẫn bênh trong lại một lần nữa trổi dậy.

*Rắc rắc *

Âm thanh của tiếng xương vỡ vụn theo sau là tiếng hét kinh hoàng của Ela vang lên chấn động hết tất cả các phủ. Tất cả trụ cột lần theo tiếng hét vừa rồi tìm đến Lang phủ, Sanemi đi đến mở cửa ra ngay lập tức một cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt anh.

Tanjirou cầm trên tay thanh kiếm đen đã bị nhộm đỏ bằng máu của Ela từng giọt máu đỏ chảy xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo không chút cảm xúc, gương mặt vô cảm nhìn xuống người người con gái đã bất động trên vũng máu lớn, từ trên xuống dưới đều bị thương, thẩm chí là chỉ còn nữa cái mạng, hơi thở dần yếu ớt đi, cô ta đang hấp hối.

Shinobu kinh hoàng hét lên

- Em mau dừng tay lại ngay Tanjirou!!!.

" Tại sao em lại làm vậy với Ela chứ hả ?!?! - Zenitsu quát cậu nhưng dường như Tanjirou không hề quan tâm đến, cậu dơ cao thanh kiếm quyết chém xuống kết liễu kẻ thù của mình nhưng lúc đó cậu đã bị ngang lại bởi một cái tát gián tiếp thẳng vào mặt...

*Chát!!! *

Mọi người kinh ngạc nhìn người vừa đánh cậu, Nezuko ư!?!?!!.

- Anh có biết mình đã làm gì không hả...Anh hai!!! - Nezuko quát lớn cúi người đỡ Ela dậy, cô ta đã ngất đi rồi. Nhưng trong đầu Tanjirou lúc này chỉ muốn giết chết cô ta, không muốn để cô ta mở miệng nữa dù là một từ, nhưng khiến cậu ngạc nhiên là em gái cậu đã thẳng tay tát cậu thẩm chí đã mắng nhiếc cậu, chỉ vì một đứa xa lạ không cùng huyết thống.

*Răn rắc *

Tanjirou nghiến răng định lao đến chỗ Nezuko thì bị Sanemi ngăn lại bằng một cú đấm vào mặt.

- Mày có thôi đi không hả!!! Mày định giết chết một trụ cột không có sức phản kháng sao, tao không ngờ mày là loại người này đấy Nhật Trụ!!!. - Sanemi kinh bỉ nhìn cậu.

- Chúng ta nên làm gì với cậu ta đây!!- Uzui nhìn cậu vẻ mặt tỏ vẻ không vui.

- Tôi nghĩ nên giam cậu ta vào nhà lao, đợi đến sáng mai rồi Chúa công sẽ có cách giải quyết mọi chuyện!!. Iguro nhìn cậu gương mặt lạnh nhạt quay đi nói.

All: Được!!!

Cứ như vậy Tanjirou bị Uzui và Irugo bắt đi đem đến nhà giam tâm tối rồi bỏ mặc cậu ở đó không thèm đếm xỉa tới. Tajirou đã từng nghĩ rằng dù cho cậu có bị cả thế giới này quay lưng đi chăng nữa, thì cậu vẫn luôn có một người em gái đứng phía sau và ủng hộ mọi quyết định của cậu, ha vậy mà đứa em gái cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu lại thẳng tay tát cậu thẩm chí buôn những lời cay đắng đó nói với cậu, cậu có thể vì cô mà hi sinh tất cả thẩm chí là mạng sống của chính vậy mà những gì cậu nhận lại chỉ là một bạt tai từ cô, còn họ thì sao họ thẩm chí không muốn nghe cậu giải thích dù một câu mà đã vội ra kết luận là cậu muốn giết cô ta, cậu muốn giết chết một Trụ cột ư?!?

Họ không nghĩ vì sao cậu làm vậy ư?

Vì cô ta đã gợi lại cái quá khứ đau đớn của cậu, mất đi gia đình, mất đi mái nhà, mất mẹ, mất các em của mình. Mẹ và các em bị quỷ giết hại, còn em gái thì bị tên khốn Muzan đó biến thành quỷ cậu gần tuyệt vọng lúc đó, cậu đã thất bại trong việc trở thành một người bảo vệ cho gia đình, và bây giờ cậu cũng đã thất bại trong việc trở thành một người anh tốt trong mắt em gái của mình, mà bây giờ con bé chỉ xem cậu là một thằng tồi lại đi đánh một cô gái yếu đuối không có sức phản kháng lại mình!!

Còn họ thì quay lưng lại với cậu chỉ vì cô ta, chỉ vì một lời nói dối, vì cô ta xinh đẹp và dễ thương, đến mức sự dã dối của ả bị che mờ đi bởi gương mặt dã tạo ấy

Cậu khụy xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, co người lại dựa vào bức tường đằng sau lưng hai tay áp vào mặt giọng thì thầm.

" Mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này, kết thúc rồi sao, mọi chuyện sẽ kết thúc thế này sao?!?!"

Tanjirou hoàng toàn không để ý đến dấu ấn trên trán của mình nó đang sáng lên một cách quỷ dị.

Tại địa ngục...

Trên bầu trời chỉ có những đám mây đỏ như máu, cả bầu trời của địa ngục chỉ có duy nhất một màu sắc đó chính là bóng tối. Nằm sau ên trong khu rừng từng có lời đồn ' Một đi không trở lại ' nằm sau hơn bên trong lại tồn tại một toà lâu đài âm ưu , bên ngoài toà lâu đài này mọc đầy những sợi tóc leo gai góc của hoa hồng, những nụ hoa đỏ thẫm trọng thật ma mị làm sao, phía dưới đất lại có hàng nghìn con rắn đỏ đang bò lúc nhút quanh lâu đài . Bên trong toà lâu đài này khác hẳn so với vẻ bề ngoài mục nát của mình, bên trong nó sáng sủa hơn và sang trọng hơn, mùi thơm của hoa hồng ngập tràn vẻ mê hoặc. trên lối đi hành lang tiếng giày cao gót vang lên bóng lưng của một cô thoát ẩn thoát hiện sau những tấm lụa đỏ được treo trên những cột trụ cẩm thạch to lớn.

* Cộp cộp cộp *

- Hmmm~~~

Một cô gái với mái tóc dài màu trắng, dáng vẻ thanh mảnh thuỳ mị, gương mặt xinh đẹp khả ái, tướng đi uyển chuyển linh động, đôi mắt xanh biếc lung linh hướng nhìn sang khung cửa sổ, nụ cười nhẹ tựa như hai vầng trăng khuyết diễm lệ, trên người cô đang mặc một chiếc váy đen dài chĩa ra đến đùi dáng người cao ráo, viền ngực chìa ra hai bên làm ôm sát cơ thể quyến rũ ấy.

- Trăng đêm nay thật là đẹp, cả bầu trời của địa ngục này cũng vậy. Một thiên niên kỷ cũng đã trôi qua rồi, vậy mà mọi thứ ở nơi này vẫn không hề thay đổi gì cả!!.

Cô gái ấy chính là Hirumi Aryan Eva cô là một á thần thượng cổ và đồng thời cô cũng là người đứng đầu ở đây, nữ hoàng của địa ngục. Nhưng 5 trăm năm trước cô đã phạm vào điều cấm kỵ của thần giới chính là có tình cảm với một người phàm, chính vì thế nên cô đã bị trục xuất đến cái nơi chỉ có nỗi buồn và đau thương, lạnh lẽo và buồn tẻ này và sống hết phần đời còn lại. Nhưng thật đáng tiếc cho cái suy nghĩ ngốc nghếch đó của chúng, những tổn thương mà họ đã gây ra cho cô nó đã in sâu vào tâm trí giống như vết thương trong tim nó sẽ không bao giờ có thể lành lại, những tháng ngày ở nơi tối tăm không có lấy một tia hi vọng này. Nhưng rồi cô học được cách thoả mãn nơi chốn địa ngục này, tạo ra một vương quốc do chính mình cai trị, trở thành người cai trị ở một cõi hư vô và một thiên thần tồi tệ cũng sa đoạ theo cách của riêng mình.

- Sao gần đây ta lại cảm nhận được có một kẻ đang toả ra hơi thở giống ta đến vậy? Mà kẻ đó lại ở nhân giới, hẳn là một tên nhân loại yếu đuối đây mà~~.

Eva tiến đến chiếc ghế dài cạnh đó nằm xuống chống cằm suy nghĩ.

- Không biết tên nhân loại đó trong như thế nào nhỉ???

" Người đang nói đến ai vậy,??".

Một con rắn trắng trườn đến trước mặt cô nó cuộn người lại ngẩn cao đầu về phía cô mà hỏi.

- Một kẻ ta không quen, nhưng ta lại có hứng thú với hắn!!.
********************************
Mình trở lại rồi nè 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com