Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Tanjirou thực sự rất hoang mang bây giờ cậu đang ngồi chung bàn ăn với 5 con người lạ lẫm này, dù cố tỏ ra bản thân mình ổn nhưng thật ra cậu đang rất sợ bọn họ không phải là những ác quỷ bình thường sức mạnh của họ ở một tần lớp thượng thừa.

- Không ai định nói gì à?

Eva chống cằm liếc mắt nhìn sang Tanjirou đang ngồi rụt rè kế bên Rena và Kala, mặt Eva không được vui thì phải!?

_ Nói cái giống gì!? Đau thấy bà luôn này!!

Ruzi xoa xoa cái trán bị sưng đỏ của mình, gương mặt hầm hầm như muốn đánh người.

" Tôi, tôi xin lỗi! Thực sự thì tôi không có cố ý khiến chị bị thương đâu?! Tôi rất xin lỗi!!".

Tanjirou luốn cuống cúi đầu xin lỗi Ruzi, mà hình như Ruzi có chút ngạc nhiên...

' Hmm...tên nhóc này cũng có bản lĩnh đấy chứ!? '

Mea nâng ly rượu vang đỏ lên trước mặt lay lay nó. Đá mắt nhìn sang Tanjirou khiến cậu giật mình.

_ Cậu nên ăn nhiều vào, trong cậu gầy gò lắm đấy!

Rena gấp thức ăn bỏ vào dĩa thức ăn của Tanjirou hành động này của cô khiến những người khác chú ý!?

_Nhìn tướng tá nhỏ bé như vậy chắc không làm ăn gì được đâu Rena, cô cũng không cần phải gấp thức ăn cho tên nhóc này làm gì! Nó có tay chân đầy đủ mà có phải là kẻ phế nhân đâu!?

Ruzi khó chịu mắng Rena nhưng cũng khinh bỉ vì hành động vừa nãy khi cô đã gấp đồ ăn cho Tanjirou, gấp thức ăn cho một con người. Một loài tập chủng ư?

- Uống lưỡi 7 lần trước khi nói đi Ruzi!!!

Eva bực mình đập mạnh tay xuống bàn khiến cho chiếc bàn cẩm thạch bể  nát thành từng mảnh thức ăn theo đó đỗ bể hết.

' Rồi, khỏi ăn tối luôn! '

Mea tiếc nuối nhìn những món cao lương mỹ vị bị đổ bể hết khiến cô đau lòng. Đang đói mà cũng không được ăn yên ổn nữa!!

- Bữa tối hôm nay coi như hủy, mọi người trở về phòng đi!!!

Nói xong Eva đã dịch chuyển đi mất, để lại những con người với vẻ mặt khó hiểu?

_ Hazzi... Lúc nào cũng khó ở như vậy hết!!?

Kala ngán ngẩm dịch chuyển đi mất.

' Chết thật, vẫn chưa ăn uống gì được mà...hazzi '

Sau Kala, Mea là người tội nghiệp nhất chưa kịp đụng vào thức ăn thì đã  bị đổ vỡ banh tành. Cô chán nản rời khỏi đó để lại 3 người vẫn còn đơ ra một đống.

" Xin lỗi! "

Tanjirou buồn bã cúi đầu xịu mặt mắt cậu cay xè cứ như tất cả mọi thứ vừa xảy ra tất cả đều tại cậu mà thành vậy, cái cảm giác mặt cảm khiến cậu rất khó chịu.

_ Không phải lỗi của cậu đâu!? Mà là của ai đó không biết giữ phép lịch sự!

Rena nhìn Ruzi với ánh mắt như muốn bóc mẽ cô, rồi quay người lại nắm tay của Tanjirou kéo đi khiến cậu giật mình nhìn cô. Bỏ lại Ruzi đứng thất thần ra đó!

_ Chuyện gì vừa xảy ra vậy!??

* Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy trời*

.........................................................

Tại cung điện ngọc bích khu vực phía đông ...

Soạt!

Rena dịch chuyển hai người đến chỗ ở của cô, một nơi sáng sủa tươi đẹp và yên tĩnh. Cô nắm lấy cánh tay nhỏ bé kia mà trong lòng không khỏi cảm thán.

* Sao lại gầy như vậy!? *

" Ừm chị định đưa tôi đi đâu vậy? "

Vì cô cao hơn với lại nhìn có vẻ chững chạc hơn cả vẻ ngoài của mình nên Tanjirou gọi là chị cho dễ nói chuyện chứ cậu mà biết Rena đã hơn 300t thì chắc cậu phải rất sốc, vì ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là Rena chỉ là một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên chứ đâu ai ngờ cô đã là một cụ tổ 300t chứ?!

Tanjirou tự hỏi bản thân mình rằng từ lúc rời khỏi chỗ của Eva đến giờ thì dường như Rena có chút khác lạ cô chỉ kéo cậu rời khỏi đó mà không nói bất cứ điều gì. Gương mặt như đang nghĩ đến thứ gì đó cứ khiến cô trầm mặt, trầm đến mức khiến cho mặt cô nổi gân xanh.

- Lúc nãy... Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?

" Ha...hả tôi...tôi không!! "

Ọt ọt

Tanjirou ngượng chín mặt khi bụng cậu lại reo ầm ĩ vì cơn đói, cậu thực sự xấu hổ đến mức mặt đỏ phừng phừng còn Rena thì chỉ cười nhẹ trong lòng cô tự hỏi sao cậu lại giống Rai đến như vậy? Cả cử chỉ lời nói hay hành động đều rất giống người bạn quá cố của mình!?

- Được rồi, cậu ngồi xuống đi để ta cho người mang thức ăn đến!

" Ừm, cảm ơn chị! "

Một lúc sau đó...

" No quá đi ~~"

Tanjirou ôm cái bụng nó căn tròn của mình mà thoả mãn đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy.

- Hừm hừm

Rena ngồi nhìn Tanjirou mà không hiểu nổi một người vốn không biết cười như cô vậy mà lại bị cậu làm cho cười tủm tỉm.

_ Chị cười gì vậy?!

Tanjirou nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Rena mà tò mò.

- Không có gì, chỉ là ta thấy hơi vui nên cười ấy mà!!

Rena đáp lại sự tò mò của cậu một cậu nói đơn giản nhưng nó lại khiến cho Tanjirou hiếu kỳ...

_ Chị ở đây chỉ có một mình sao?!

- Ừm! Ta ở đây chỉ có một mình!

_ Vậy chị không cảm thấy cô đơn, khi chỉ có một mình ư?

- Không! Ta vốn đã sống như vậy trong suốt hàng nghìn vạn năm, nên từ lúc nào đó sự cô đơn cũng đã không còn là vấn đề nữa rồi!!!

* Tại sao cơ thể của chị ấy lại tỏ ra một mùi hương buồn bã và cô độc đến như vậy?!*

Tanjirou ngồi đó nhìn Rena gương mặt suy tư nghĩ ngợi đến gì đó khiến cậu cũng cảm thấy buồn buồn.

- Nè!

_...

- Eva tới kìa

_ Hả?!

Nãy giờ bận suy nghĩ mà Tanjirou lại không hề hay biết việc Eva đã đứng ở sau lưng cậu nãy giờ, cậu vừa mới quay lại thì đập vào mắt là gương mặt quen thuộc vẫn mang nét đẹp vốn có như thường lệ nhưng ánh mắt lại có chút khó chịu của cô...

_ C.. Cô là cô sao!!!

- Ta... Là ta thì sao nào!!?

_......!!!!

- Sao cô lại đến đây vậy?!

Rena vừa rót trà vào ly vừa hỏi chuyện, có lạ hay không khi mà Eva lại đến đây. Cô thường dành rất nhiều thời gian ở khu vườn bất hạnh của mình mà chưa bao giờ muốn rời khỏi đó cả vậy tại sao cô lại đến đây đến cung điện ngọc bích của Rena để nói chuyện.

- Thấy chán nên tìm bạn giải khuây thôi! Không lẽ tôi không được chào đón ở đây sao?!

Eva ngồi xuống bàn ăn nhận lấy tách trà trên tay Rena mà đưa lên miệng uống một ngụm, đá mắt nhìn sang Tanjirou dường như cô đã đọc được suy nghĩ trong lòng của cậu mà âm thầm khó chịu.

* Xem ra...mình phải mạnh tay hơn rồi... *

- Rena này!!

- Có chuyện gì??

- Kala đã gửi một thông điệp đến chỗ của quân phản loạn, và chúng đã đồng chuyện dàng xếp giao lại khu vực cấm địa lại cho tôi trong vòng 5 ngày nữa!!!

- Mới đây mà đã hoàng thành xong rồi sao?!

- Ừm! Bởi vì không một ai nên chống lại tôi cả Rena, nếu chúng quy phục thì còn may ra được sống còn nếu chống đối lại thì chết!!!

Thịch!!!

Tim của cậu đập mạnh sự sợ hãi đến kinh hoàng tràn ngập trong đôi mắt đỏ, cơ thể bật chợt run rẩy.

- Sao vậy?!

Eva nhìn biểu hiện sợ hãi kia mà không khỏi buồn cười.

- Này cậu ổn đó chứ!?

Rena lo lắng khi thấy gương mặt xanh xao tái mét của cậu.

_ Tôi... Tôi....tôi thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút thôi! Chị có thể chỉ phòng của tôi ở đâu không?!!

- À là ở...

- Ở lâu đài của ta!!!

Tan/Ren: Hả!?

- Hả cái gì mà hả! Đừng nói với ta là ngươi đã quên việc mình đã thua ta và sẽ làm theo bất kỳ điều gì mà ta nói!!.

_.........!!!!

- Ồ, ra là vậy!!?

- Giờ ngươi muốn tự theo ta về hay là bị lôi về đây!!!

Rena: Cạn lời! 😑

_ Tôi... Tôi sẽ theo cô về!!

- Vậy thì đi thôi!

Soạt!

Một tia sáng vừa lóe lên thì Tanjirou theo đó biến mất cả Eva cũng vậy. Giờ ngồi đó chỉ còn lại một mình Rena với biểu cảm ngơ ngác như đứa ngốc...

- Ủa, vậy là cô ấy đến đây là vì muốn đòi người ư?!

...............................................................
Dạo này sức khỏe của mình không được tốt nên sẽ chậm ra truyện nên mong mọi người thông cảm!!

Yêu cả nhà
🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸
🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸
🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
🍸🎁😊❤☺🎁🍸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com