Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - CỐT TRUYỆN GỐC BẮT ĐẦU PHẢN ỨNG RỒI


Khoảnh khắc Becky buông câu "đâu liên quan tới cậu", không khí như bị ai bóp nghẹt.

Freen hơi giật mình, quay sang nhìn Becky.
Ánh mắt cô phức tạp—nửa bất ngờ, nửa... vui đến khó giấu.

Còn Heng thì đứng chết trân.

Cậu ta không cười.
Cũng không giận.
Chỉ lặng nhìn hai người như thể vừa hiểu ra điều gì mình đã bỏ lỡ suốt thời gian qua.

Một khoảng cách mà cậu ta không chen vào được.

Một lúc sau

Mưa nặng hạt dần. Heng bước lại gần, giọng trầm xuống:

"Freen, mình đợi cậu cả buổi. Cậu lại chạy theo Becky?"

Freen hơi cau mày:
"Mình chỉ muốn xem Becky có về an toàn không. Trời đang mưa."

Heng nhìn Becky:
"Cậu luôn như vậy. Lạnh lùng với tất cả, trừ Freen."

Becky không đáp.
Nhưng Freen biết—đó là sự thật.

Heng tiếp tục, lần này giọng đã mất bình tĩnh:

"Cậu định để Freen đứng đợi trong mưa chỉ vì cậu giận dỗi? Becky, cậu nghĩ ai cũng chịu được tính khí đó sao?"

Becky nhìn thẳng Heng, ánh mắt sắc lạnh:

"Đó là chuyện của mình và Freen. Không cần cậu xen vào."

Heng siết chặt tay.

"Nhưng Freen lại là người mình quan tâm."

Câu nói ấy khiến không gian chìm vào im lặng.

Freen lùi lại nửa bước, như bị đẩy vào giữa hai đường thẳng căng như dây đàn.

Cô khẽ lắc đầu:

"Heng... đừng nói vậy nữa."

"Vì sao? Vì Becky đứng đây?" – Heng hỏi dồn.
"Hay vì cậu sợ cậu ta nghĩ sai?"

Becky nheo mắt.
Sự khó chịu len vào từng hơi thở, nhưng cô giữ im lặng.

Freen nhìn Heng, ánh mắt buồn đi:

"Mình không thích cách cậu nói chuyện với Becky. Và... Becky không sai gì cả."

Đây là lần đầu Freen nói rõ ràng như thế.

Heng có vẻ bị sốc, đôi môi mím lại, rồi cậu nhìn sang Becky—ánh nhìn không còn đơn giản là ghen nữa.

Nó có gì đó... như cảnh cáo.

Sau khi Heng bỏ đi

Tiếng mưa trở nên rõ ràng hơn khi bóng Heng khuất dần.

Freen đứng cạnh Becky, tay khẽ run nhẹ.
Không biết vì lạnh hay vì áp lực vừa rồi.

Becky mở miệng trước:

"Thiệt tình... sao cậu phải nói mạnh như vậy? Heng sẽ giận."

Freen đáp khẽ:

"Vì mình không muốn cậu bị nói như thế."

Becky quay sang, ánh mắt không lẩn tránh nữa.

Freen nhìn thẳng cô, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

"Becky... mình lựa chọn cậu."

Một câu nói đơn giản.
Nhưng như cắt vào trái tim.

Becky bất động.

Freen tiếp tục, khẽ thở ra một hơi dài như giải thoát:

"Dù đúng hay sai... mình vẫn đứng về phía cậu."

Becky cúi mặt, che đi đôi mắt đang rung lên.

"...Đồ ngốc."

"Ừ, ngốc vì Becky." – Freen cười.

Đường về nhà

Hai người đội chung một chiếc áo khoác của Becky, che mưa.

Họ đi sát nhau đến mức mỗi bước đều nghe rõ nhịp thở của người kia.

Freen chợt nói:

"Hồi nãy mình sợ lắm..."

"Sợ gì?"

"Sợ cậu bỏ đi giữa chừng. Sợ cậu lạnh với mình."

Becky im lặng.

"...Sợ cậu không nhìn mình nữa."

Becky đứng lại.

Freen cũng dừng và ngẩng lên nhìn cô.
Giọt mưa đọng trên mí mắt Freen, long lanh như sắp rơi.

Becky đưa tay lau giọt mưa đi, động tác nhẹ đến mức chính cô cũng bất ngờ.

"Từ lúc nào... cậu coi mình là quan trọng như vậy?"

Freen đáp ngay, không hề do dự:

"Từ lúc cậu nhìn mình như thể... mình là người duy nhất cậu muốn giữ lại."

Becky thoáng nghẹt thở.

Nhưng đúng khi không khí đang kéo gần...

Một tiếng chuông thông báo rung lên

Freen giật mình lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên với một tin nhắn:

"Freen, nhớ giữ khoảng cách với Becky. Cô ấy không đơn giản như cậu nghĩ."

Số lạ.

Freen chậm rãi đưa điện thoại cho Becky xem.

Becky nhìn màn hình.
Không ngạc nhiên.
Không hoảng.

Chỉ lạnh.

Rất lạnh.

"Freen, từ giờ... đừng mở tin nhắn kiểu này khi không có mình đứng cạnh."

"Vì sao?" – Freen hỏi, giọng thấp.

Becky đáp, mắt tối lại:

"Vì người gửi những tin này... chắc chắn không chỉ muốn chia rẽ hai tụi mình."

"...Ý cậu là...?"

Becky nhìn sâu vào mắt Freen.

"Cốt truyện gốc bắt đầu phản ứng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com