Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9-NẾU NHƯ CẬU THẬT SỰ ỔN...


Buổi tối hôm đó, Becky về nhà mà trong đầu còn vang lại hình ảnh Freen nắm cạnh bàn, đôi môi tái đi, mồ hôi lạnh vã ra.
Cảm giác ấy kéo Becky trở lại thực tại, như một cú tát mạnh: đây không còn là câu chuyện trong sách.

Cô có thể biết trước các tình tiết.
Cô có thể tránh rủi ro cho mình.
Nhưng cô không hề biết những thứ nằm ngoài trang giấy... lại có thể làm mình sợ đến vậy.

Freen vẫn ở đó, vẫn cười, vẫn lo cho mọi người.
Nhưng khi nhìn thấy Freen ngã quỵ, Becky nhận ra... cái gì đó trong mình đã vượt khỏi giới hạn của một người "xuyên vào truyện".

Nó là... quan tâm thật.

Becky nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa.
"Đừng có như vậy nữa... Freen... Đừng làm mình sợ như vậy nữa."

Sáng hôm sau, trường vừa đổ vào giờ ra chơi, Becky đã thấy Freen ở sân sau.
Vẫn dáng người đó, vẫn đôi mắt sáng, vẫn cười với bạn bè khác như chẳng có gì xảy ra.

Becky đứng từ xa, nhìn chằm chằm.

Cậu ấy ổn thật chứ?
Hay lại đang cố tỏ ra ổn?

Heng xuất hiện bên cạnh Freen, đưa cho cô ấy chai nước điện giải.

Becky khựng lại.

Một phần trong cô muốn quay đi.
Nhưng chân thì đứng yên, như bị đóng lại bởi một sợi dây vô hình.

Freen cúi đầu cảm ơn, mỉm cười nhẹ.
Đó là nụ cười Becky vẫn thấy mỗi ngày—nhưng hôm nay... nó khiến ngực cô nặng như bị đá đè.

"Becky?"

Giọng Freen vang sau lưng.

Becky giật mình.
Không biết từ lúc nào, Freen đã đứng ngay phía sau.

"Cậu... tìm mình à?" – Freen hỏi, đôi mắt đầy quan tâm, nhưng giọng nói có chút dè dặt.
Dè dặt đến mức Becky nhận ra: cậu ấy cũng ngại.

Ngại vì Becky mấy bữa nay cứ tránh mặt.

Becky quay mặt đi:
"Không. Chỉ tình cờ đi ngang."

Freen bật cười nhỏ, nhưng không che giấu được mệt mỏi ẩn sâu.

"Vậy... cậu có thể tình cờ đứng đây với mình vài phút được không?"

Becky im lặng.

Freen đứng cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt sắp mưa.
Một lúc sau, Freen mới nhẹ giọng:

"Becky... hôm qua mình thật sự không sao đâu."

Becky siết chặt tay.
Câu này—câu nói dối dễ thương nhất nhưng cũng khó chịu nhất trên đời.

"Không sao mà suýt xỉu giữa lớp? Cậu nghĩ mình ngốc lắm à?" – Becky buông lời sắc lạnh hơn dự tính.

Freen sững lại.
Rồi nở nụ cười... buồn.

"Vì mình không muốn làm phiền cậu. Mình biết dạo này cậu né mình. Mình sợ nếu tỏ ra yếu... cậu sẽ càng tránh xa."

Becky quay phắt sang.

"Ngốc."

Giọng cô khàn khàn.

Freen mở to mắt.

Becky nói tiếp, nhỏ thôi nhưng đủ để làm cả thế giới im lại:

"Cậu làm mình sợ đến mức cả đêm không ngủ được. Không phải vì phiền. Mà vì... nếu cậu có chuyện gì, mình không biết phải làm sao."

Không khí như đông lại.

Freen bối rối đến đỏ tai:
"Be-Becky... cậu... lo cho mình thật à?"

"Không lo thì mình đứng đây làm gì?" – Becky quay đi, giọng càu nhàu. – "Đi giám sát một đứa cứng đầu không biết quý sức khỏe của mình."

Freen bật cười thành tiếng.

Nụ cười lần này... dịu dàng và ấm như nắng.

"Vậy... hôm nay cậu giám sát mình tiếp được không?"

Becky không nhìn Freen, nhưng khóe môi khẽ cong.
"...Tùy tâm trạng."

"Vậy để mình làm cậu vui." – Freen thì thầm.

Kết thúc giờ ra chơi, Becky đi trước, Freen đi sau nửa bước... vì Freen cứ nhìn cái dáng nhỏ nhỏ lạnh lùng đó mà cười hoài.

Freen nghĩ:
Sao một người lạnh lùng như vậy... lại nói những câu khiến tim mình mềm như bún thế này?

Becky nghĩ:
Tại sao mình cố tránh cậu ấy... mà giờ lại sợ nhất là không thấy cậu ấy? Freen à, rốt cuộc cậu đang làm gì mình vậy?

Ở phía xa, Heng đứng nhìn hai người.
Nụ cười trên môi cậu ta tắt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com