Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: GẶP GỠ

Ngân Hà đứng trước cổng cô nhi viện lúc này đã chẳng còn một bóng người. Chỉ có máy móc được chuẩn bị để phá sập nơi đó.
- Nhóc còn ở đó không?
Từng cơn gió thổi qua, ký ức của Ngân Hà ùa về như một cuộn phim, vẫn vô cùng rõ ràng.

***

Lại là một buổi chiều bình thường, Ngân Hà rảo bước quanh các con hẻm, đường phố.

" Takoyaki nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây !!!"

Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm cất tiếng chào mời nhưng vị khách ghé ngang qua. Ngân Hà tiến lại gần quầy hàng đó, ngắm nhìn những miếng takoyaki ngon lành, nóng hổi.

" Nhìn ngon nhỉ..."- cô nghĩ.

Ngân Hà định tiến lại gần thì một bóng đen vụt qua mặt cô.

- Cướp, cướp!! - Chủ quầy hàng hét to.

- Hả?! Cướp ?- Người đi đường ghé vào hỏi. Vài người đuổi theo cái bóng đó.

Ngân Hà hiếu kì. Cô lần theo dấu thằng bé.

- Khốn thật, nó đâu rồi?

- Thôi, không đuổi được thì chịu vậy. Dù gì đó cũng chỉ là một đứa bé.

- Còn nhỏ vậy mà đã học đòi thói ăn cắp rồi. Thật không nói nổi.

Thì ra là kẻ đó đã trốn mất, nhưng Ngân Hà đã kịp nhìn thấy nó lẫn sau những bức tường. Thì ra đó là một thằng bé mới 10,11 tuổi, tay đang cầm hộp takoyaki vừa ăn vừa ngó nghiêng như sợ bị ai phát hiện.

- Haizz, nhóc phải làm đến thế sao? Một đứa trẻ tội nghiệp.- Ngân Hà thở dài.

Đột nhiên sắc mặt thằng bé đó bỗng trở nên xám xịt. Nó lẩn vào trong góc tường, miệng hét lên:

- Ai, ai vậy?- Nó nói với cái giọng vừa dò xét vừa có chút lo lắng.

- Hả, ai cơ?- Ngân Hà quay lại phía sau, chẳng có ai cả.

- Ai đang nói vậy, lộ mặt đi.

-Làm gì có ai ... Khoan...- Ngân Hà khựng lại.

" Chuyện này, có thể sao?"

- Nhóc nghe thấy sao? Nghe thấy tôi nói ư?

- Phải, cô là ai, đang ở đâu vậy?- Thằng bé nhận thấy câu hỏi của Ngân Hà có chút kì lạ nên bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

- Đừng tốn công làm gì. Cậu không nhìn thấy tôi đâu.

- Tại sao?

- Bởi vì tôi vô hình.- Ngân Hà nói.

- Hả?!!

Thằng bé ngạc nhiên, rõ ràng nó không tin lời mà Ngân Hà nói.

- Bỏ qua chuyện này đi, nhóc không còn nhà phải không?

- Tôi... Phải, tôi không có có nhà, ba mẹ thì chết hết cả rồi.

- Nhóc đi lang thang suốt như thế này sao?

-..........- Cậu bé cúi đầu xuống đất.

- Nhóc... không phải đến từ cô nhi viện đấy chứ?

- Đừng nhắc tới cái nơi tệ hại đó nữa. Họ coi thường tôi, bỏ đói tôi, đánh đập tôi. Họ khiến tôi phải lang thang thế này.

Ngân Hà từng gặp rất nhiều trường hợp thế này, những đứa trẻ không có người bảo hộ sẽ bị đối xử thậm tệ ở một số cô nhi viện. Cô đã từng chứng kiến vô số đứa trẻ tội nghiệp bị hành hạ. Tuy rất bất bình nhưng Ngân Hà chẳng thể làm gì hơn. Nhưng lần này thì khác, đứa bé này nghe thấy Ngân Hà, vậy nên cô có thể giúp được nó. Cô biết rất nhiều cô nhi viện tốt, nơi mà mọi người ở đó đều có rất cảm thông cho những đứa trẻ mồ côi. Và cô nhi viện gần nơi này nhất là cô nhi viện Hướng Dương.

- Này nhóc, nhóc có muốn đi theo tôi không?

- Đi đâu?

- Ừm... Nếu bây giờ tôi bảo với nhóc rằng có một nơi mà người ta sẽ chăm sóc và yêu thương nhóc thay vì đánh đập nhóc thì nhóc có muốn đi tới đó cùng tôi không?

- Tôi.... Nơi đó... Tôi không biết nữa, tôi có thể tin một giọng nói như cô không?-Thằng bé nói với vẻ mặt bối rối

- Nhóc không thích thì thôi vậy. 

- Ai nói vậy. Tôi đi, tôi đi chứ.

Ngân Hà mỉm cười: " Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ."

- Giờ ta phải đi đâu vậy?

- Đi về phía trước đã.

" Thằng nhóc này cứ ăn nói trống không với mình. Thật là." Cô lắc đầu.
- Tên của cô là gì vậy?- Thằng bé hỏi.

- Tôi.. tên của tôi là Lạc Ngân Hà. Còn nhóc?

- Tôi tên là Sử Mạt, Niên Sử Mạt. Đừng có gọi tôi là nhóc nữa.

- Được rồi, được rồi.

Ngân Hà lúc này cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đã lâu lắm rồi cô chưa được nói chuyện với ai, lâu đến nỗi cô đã quên mất niềm vui khi tìm được người có thể lắng nghe mình. Họ cứ vừa đi vừa nói chuyện như thế bất chấp ánh mắt kì dị của người đi đường. Cứ như thế, họ đã đến cô nhi viện Hướng Dương lúc trời gần hoàng hôn.
- Là chỗ này sao?- Sử Mạt hỏi.

- Ừ, nhóc đi vào đi.

Sử Mạt từng bước dè dặt bước đến trước cổng cô nhi viện. Như đã quên mất điều gì đó, cậu quay đầu lại.
- Cô sẽ đến thăm tôi chứ, cô Ngân Hà?- Sử Mạt cúi đầu xuống.

- Tất nhiên rồi, tôi hứa đấy.

- Nhưng làm sao tôi biết cô đang ở đó.

- Để xem... Vậy đi, lúc tôi đến tìm nhóc. Tôi sẽ hát bài này. Nếu nhóc nghe thấy nó, sẽ biết là tôi đang đến để thăm nhóc.

Nói rồi từ miệng Ngân Hà ngân lên những câu hát vô cùng quen thuộc với cô, vì cô đã nghe bài hát này từ mẹ của mình, từ rất lâu rồi...

Sử Mạt mỉm cười:
- Được, tôi nhất định sẽ chờ cô, Ngân Hà.

***

Ngân Hà đến ngay chiều hôm sau, chỉ có điều chẳng còn ai ở đó nữa. Ngân Hà không tin  nổi vào mắt mình. Cô liên tục lặp lại lời bài hát.
- Nhóc còn ở đó không, Sử Mạt?

_____

Mọi người à, tuần đầu tiên đi học thế nào rồi ạ? Tớ đang phải vắt chân lên cổ mà chạy đây. Chúc cho các độc giả còn đang trong tuổi đến trường sẽ thật chăm chỉ, hãy cố lên nha!

" Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo"

Ngày 16/5/2020,

Liebe Obstine- Last Judge




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com