Nửa tỉnh nửa mơ
Sẽ thế nào nếu 1 ngày khi bạn thức dậy bỗng phát hiện những gì bạn vốn tin tưởng, một sự thật hiển nhiên từ đầu vốn dĩ không phải như vậy
-----------------------------
Tôi là Kisaki Tetta ,29 tuổi là 1 nhân viên văn phòng bình thường ,có một công việc bình thường, gia cảnh bình thường, một con người bình thường và có 1 người vợ bình thường
Đúng vậy điều đó chắc chắn là sự thật ,đó là điều mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn một mực tin vào
Không thể nào là giả dối được
Không thể nào ...
Rốt cuộc điều gì đang hiện hữu trước mắt tôi thế này ...
Lẽ nào ...
tất cả đã là giả ngay từ đầu
Vợ của tôi Hinata, sao lại trở thành tên nào thế này
---------------------------
" Tettta ơi ♡.Xuống ăn sáng thôi anh "
" Ừ ừm- anh xuống liền "
Hôm nay đáng nhẽ sẽ chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày của vợ chồng tôi
Nhưng không
Vợ tôi .Một cô gái xinh xắn ,dịu dàng ,cao ráo nay lại biến thành tên đàn ông cao lớn ,cơ bắp và hoàn toàn xa lạ
Điều đáng sợ là hắn hành động hệt như thể hắn thực sự là vợ tôi ,từ cử chỉ ,thói quen đến sở thích
Hắn còn biết rõ công việc, thói quen sinh hoạt đến những điều nhỏ nhặt của tôi mà chẳng ai thèm để ý
Cứ như thể bấy lâu nay hắn thực sự đã ở đây vậy
Tôi vẫn chưa hết rùng mình với tên đàn ông xa lạ đang ở bên mình
Nhất là khi nhìn vào đôi bàn tay gân guốc xăm "phạt" và "tội" đang thành thạo làm bữa sáng
Cảm giác nó có thể bóp chết gã đàn ông yếu đuối như tôi bất kì lúc nào
Dù thực sự rất hoảng loạn nhưng tôi đã cố giữ bình tĩnh bởi lẽ chỉ cần sơ sẩy 1 bước tôi có thể chết bất kì lúc nào
Với lại có vẻ người đàn ông cao lớn đó vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường từ tôi
-------------------------
"Tetta này ~ bữa sáng của anh xong rồi "
*Giật mình *
"..."
" À! ừm .Cảm ơn em "
"Anh sao vậy .Đang không khỏe chỗ nào sao "
"Không .Anh ổn mà "
"Thật không vậy"
"Thật mà "
Con ngươi màu hổ phách ấy cứ mãi nhìn tôi trong sự nghi hoặc. Tôi có thể thấy bản thân mình lọt thỏm trong đôi mặt sâu thẳm ấy, hệt như cái cách con thú ăn thịt đang nhìn con mồi của mình vậy.
Cảm giác sự im lặng này càng kéo dài nguy hiểm lại càng đến gần tôi
"Chỉ là công việc dạo này có hơi căng thẳng chút "
" Lão sếp của anh thật là quá đáng .Lão ta lại bóc lột anh rồi phải không .Em sẽ cho lão biết tay "
" A !Không phải đâu ,không cần thiết phải làm thế. Thật ra ông ấy cũng không bắt anh phải làm việc gì quá sức cả .Chỉ là anh lại hay đãng trí nên làm hỏng việc thôi"
"Nên lão ta la mắng anh "
"Không! Không sao đâu. Thật mà "
"..."
"Thật đấy .Dù sao cũng là vì muốn tốt cho công ty cũng không bạc đãi anh gì cả"
"..."
"Nên tha cho ông ấy nha-"
"Vậy hôn em 1 cái đi rồi em tha cho lão "
Tôi đứng hình mất mấy giây ,lát sau mới định thần lại .Thôi thì đã đâm lao phải theo lao không thể để lộ sơ hở lúc này được
Nếu trước mắt tôi vẫn là Hinata tôi sẽ không ngần ngại đặt nụ hôn lên môi cô ấy
Nhưng đột nhiên phải hôn 1 gã đàn ông to con thế này làm tôi thực sự lúng túng
Tôi bước đi hết sức chậm rãi chỉ mong trì hoãn thêm được vài giây ngắn ngủi .Rồi tôi đặt nụ hôn của mình lên má tên kia nhanh chóng ,dứt khoát
Mặt tôi tái đi trong thoáng chốc nhưng tôi đã nhanh chóng điều chỉnh lại
Tôi nghĩ chỉ cần như thế hắn sẽ đủ hài lòng vì nếu bắt tôi hôn vào môi chắc tôi sẽ nôn ra mất
Nhưng KHÔNG
Tôi đã quá ngây thơ rồi
"Ưm- Không .Hinata- dừng lại"
"Đã bảo đừng có gọi em là Hinata "
Hắn nắm chặt và kéo mạnh tay tôi , tôi bất ngờ mà mất thăng bằng .Bàn tay còn lại hắn đỡ lấy eo như thể một con trăn đang muốn cuốn chặt con mồi của mình lại .Hắn ghì chặt tôi vào người hắn ,cái con người áp đảo tôi cả về thể chất lẫn thể hình này khiến tôi không tài nào không sợ hãi được . Trước khi tôi kịp làm gì khác tôi bị hắn tóm lấy cằm và đặt vào môi một nụ hôn. Lưỡi hắn thành thạo luôn qua răng xâm nhập vào trong khoang miệng .Tôi vẫn cố không để lộ sơ hở nhưng không ổn rồi ,nỗi sợ hãi dâng trào theo bản năng lấn át cả thảy bao dòng suy tính ,cơ thể tôi mất tự chủ mà chống cự theo bản .Nhưng chẳng khiến tình hình khá hơn là bao gần như bất lực trước cái thứ sức mạnh đến khó tin trước mắt . Tôi vô tình mở mắt thì chạm phải con ngươi màu hổ phách kia .Từ nãy đến giờ nó vẫn nhìn tôi lọt thỏm trong thế giới riêng của nó . Lạnh lùng mà dửng dưng như thể nó đã đoán trước được mọi điều
Tôi hô hấp khó khăn ,tim đập nhanh,đầu óc trống rỗng, tay chân mất tự chủ rồi mềm nhũn .Ánh mắt tôi khẩn khoản cầu xin và tôi thấy mắt mình ươn ướt. Có lẽ vì thế mà con ngươi kia đã rủ chút thương tình không làm khó tôi nữa .Hắn dứt môi mình ra kéo theo sợ chỉ bạc vương theo ít máu .Đó là tôi đã đắc tội với hắn trong lúc giằng co
"Cắn đau đấy mèo con~
Quả là lâu rồi mới có lại cảm giác này đấy "
Vẻ mặt hắn vui vẻ ,hớn hở càng làm tôi thêm hoảng loạn
"Nhớ lắm đấy ♡"
Nhưng rồi cơn đau đầu bất chợt lại ập đến có lẽ do tôi đã hoảng sợ quá mức .Mắt tôi tối dần lại rồi lịm đi ,tôi không còn nhớ được gì ngay sau đó
Lúc tôi tỉnh lại ,tôi đã thấy mình nằm trên giường bệnh và trời đã là xế chiều bên cạnh là Hinata đã ngủ thiếp đi .Tôi nhìn cô ấy rồi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ những gì vừa qua chỉ là một trong số những ảo giác mà tôi gặp phải thôi ,một sự cố hay biến chứng nào đó
Nhưng sao ... lòng tôi vẫn đầy ngổn ngang. Gã đàn ông đó là ai ,sao tôi lại có cảm giác thân thuộc với gã đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com