27
"Thái...Thái....Thái Hanh, anh tỉnh rồi có phải không? anh đợi em, em đi gọi bác sĩ"
"Chính Quốc, em ở đâu? anh không thấy gì hết. em nói anh nghe đi, có phải mắt anh bị gì rồi đúng không?"
Thái Hanh tìm kiếm cậu trong bóng tối mờ mịt. cứ vùng vẫy mà chắc bắt được cậu, hoảng sợ vô cùng. rõ ràng chỉ nằm ngủ một giấc nhưng sao...
"Thái Hanh, anh nghe em nói. anh phải thật bình tĩnh nghe em nói"
cậu hắn lấy đôi tay gầy gò của hắn. nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu cảm thấy hắn còn đáng thương hơn cả cậu. có ai lại nỡ nhìn người mình yêu phải sống trong cảnh mù loà không cơ chứ.
"Thái Hanh, tuy anh đã mất đi khả năng nhìn thấy nhưng còn có em mà. em sẽ là đôi mắt của anh, anh có hiểu không?"
hắn gần như muốn ngất đi thêm một lần nữa. không còn ánh sáng nữa hắn sẽ phải sống như thế nào? Chính Quốc đang mang thai ai sẽ chăm sóc? đến cả nhìn mặt con của mình từ giờ hắn đã không làm được nữa rồi.
hắn đau đớn đến tột cùng, có lẽ đây chính là hình phạt mà ông trời trừng trị một tên xấu xa như hắn. giá như lúc đó hắn không tin Khả Hân thì giờ có thể hắn đã cùng cậu sống hạnh phúc. không bị rơi vào cảnh khốn khổ như hiện tại.
hắn lấy tay giơ lên không trung muốn chạm vào đôi gò má của cậu.
"Chính Quốc à, em đừng khóc nữa. đây là hình phạt mà anh phải gánh chịu. em đừng buồn vì anh. hãy chăm sóc con chúng ta thật tốt"
"rõ ràng anh đi tìm em nên mới như vậy. tất cả lỗi là do em. Thái Hanh em xin lỗi anh"
hắn kéo cậu vào lòng vỗ về, hắn thật sự rất đau lòng cho hoàn cảnh hiện tại. nhưng điều nặng lòng duy nhất là hắn chẳng thể thấy được cậu và cả đứa con chưa chào đời của mình.
_____________
hắn sau khi đc ăn và vệ sinh cũng đã thiếp đi từ lúc nào. nhìn dáng vẻ yếu ớt cùng đôi nhắm nghiền khi mà cậu lại rơi nước mắt. cậu thầm trách ông trời tại sao cứ phải làm khổ cậu, làm khổ nhưng người thân của cậu. cuộc sống bình yên bây giờ đối với Chính Quốc là quá xa xỉ.
"đây là chuyện hệ trọng, cậu không thể nói là làm ngay được. tôi mong cậu về suy nghĩ lại, đừng quyết định dại dột như vậy. chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của cậu rất nhiều"
"tôi quyết định rồi, không lẽ anh thấy chết mà không cứu sao?"
"tôi....."
_______________
"Chính Quốc, Chính Quốc em đâu rồi đừng bỏ anh có được không?"
"đây đây, anh lại gặp ác mộng sao? có em ở đây với anh mà"
"anh thấy em đi không về nữa. anh sợ lắm Chính Quốc ơi"
hắn ôm chặt cậu như sợ cậu đi mất. cậu chua xót cho số phận này quá nghiệt ngã. thà ước rằng cậu đừng có trên đời này thì sẽ tốt hơn. cuộc sống hành hạ cậu từ thể xác đến cả tinh thần nhưng cậu vẫn đang cố sống. đôi lúc cậu lại chẳng biết mình đang sống vì điều gì.
nhìn Thái Hanh đôi mắt chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. lại nhìn đến đứa con trong buồn còn chưa chào đời mà cậu hối hận. thà rằng lúc ấy đừng bước vào nhà họ Kim. đừng chen vào cuộc đời của anh, để giờ đây chẳng có ai hạnh phúc.
"bệnh nhân Kim Thái Hanh"
bác sĩ từ ngoài cửa bước vào, nghiêm túc nhìn cả hai.
"là tôi có gì không?"
"có người đã đồng ý hiến giác mạc cho anh, tuần sau chúng tôi sẽ làm phẩu thuật. anh cứ chuẩn bị tinh thần và thông báo cho người nhà. tôi đi trước đây"
nói rồi bác sĩ rời khỏi phòng. hắn vui mừng nắm lấy tay cậu.
"Chính Quốc có phải anh nghe nhầm không? khi này bác sĩ bảo là có người đồng ý hiến giác mạc cho anh đúng không?"
"đúng. anh không nghe nhầm đâu, đó là sự thật, anh sắp nhìn thấy mọi thứ rồi"
____________
hé lô các tyeu có nhớ tui khom kkkk
dạo nì nhiều biến cố quá nên tui không ra thường xuyên đc nhma vẫn có bà hỏi, có bà còn nt nick tt nữa. tui cảm ơn mí bà đã ủng hộ fic của tui. tr ơi cảm động xĩuuuu🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com