Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Lễ Hội Hoa Trắng

Trong ngôi làng nhỏ nằm tựa lưng vào núi Pơ Lầu, người người bắt đầu dọn dẹp sân nhà, giặt lại váy áo thổ cẩm rồi đem ra phơi bên bờ rào đá. Trẻ con thì ríu rít cười đùa, các bà các chị tất bật rửa lá dong, nhóm lửa nấu cơm lam. Ai cũng bận rộn, bởi lễ hội chỉ diễn ra mỗi năm một lần — Lễ Hội Hoa Trắng, mùa của tình yêu và duyên phận.

Mùa của... "bắt vợ".

Nơi đầu dốc bản, một chiếc xe đen bóng dừng lại.

Cửa xe mở ra, để lộ một người đàn ông trẻ bước xuống. Sơ mi trắng, áo măng-tô dạ dài đến gối, đôi giày da nhuộm chút bụi đường núi. Đôi mắt anh trầm mặc, làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng nhàn nhạt đầu xuân.

Kim Taehyung, 25 tuổi.

Tổng Giám đốc của tập đoàn K&T, người thành phố, lạnh lùng và sắc bén, nổi tiếng với những thương vụ bạc tỷ và trái tim không dành cho bất kỳ ai. Anh đến Pơ Lầu không phải để yêu. Mục đích duy nhất là khảo sát vùng đất nguyên sinh cho dự án resort cao cấp.

Và lẽ ra, mọi chuyện sẽ vẫn đúng kế hoạch, nếu như anh không dừng chân giữa lễ hội.

Mùa của... "bắt vợ".

Nơi đầu dốc bản, một chiếc xe đen bóng dừng lại.

Cửa xe mở ra, để lộ một người đàn ông trẻ bước xuống. Sơ mi trắng, áo măng-tô dạ dài đến gối, đôi giày da nhuộm chút bụi đường núi. Đôi mắt anh trầm mặc, làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng nhàn nhạt đầu xuân.

Kim Taehyung, 25 tuổi.

Tổng Giám đốc của tập đoàn K&T,hắn là người thành phố, lạnh lùng và sắc bén, nổi tiếng với những thương vụ bạc tỷ và trái tim không dành cho bất kỳ ai. Anh đến Pơ Lầu không phải để yêu. Mục đích duy nhất là khảo sát vùng đất nguyên sinh cho dự án resort cao cấp sắp tới

Và lẽ ra, mọi chuyện sẽ vẫn đúng kế hoạch, nếu như anh không dừng chân giữa lễ hội.

"Cậu Kim nên tham gia cho vui."

Già làng Mùa Pao cười khẽ. "Mỗi mùa Hoa Trắng, những người có duyên sẽ tự tìm thấy nhau."

"Tôi không tin vào duyên phận."

Taehyung lạnh nhạt đáp, mắt nhìn xa xăm về phía rừng mây.

"Có tin hay không, không quan trọng. Quan trọng là... trái tim mình có rung động hay chưa."

Trái tim Kim Taehyung, suốt 25 năm, chưa từng rung động.

Cho đến khi... một giọng nói nhỏ xíu vang lên giữa đám đông vội vã và bận rộn.

"Bà ơi, nấm khô rồi này ạ..."

Khi Taehyung quay đầu lại, người anh thấy... là một thiếu niên nhỏ xíu, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đang loay hoay đặt giỏ nấm lên sạp tre. Cậu mặc áo chàm bạc màu, tay chân lấm lem đất, gò má ửng đỏ vì chạy bộ từ rừng về.

Cậu cúi người vái già làng lễ phép, rồi ngẩng lên, ánh mắt như sương sớm rớt trên lá non, chạm vào mắt anh.

Chạm vào tim anh.

Kim Taehyung chợt thấy mình... quên mất mình đang là ai.

Là CEO, là người thành phố, là kẻ vô thần, vô cảm.

Trái tim anh thắt lại, trong một khoảnh khắc đơn sơ.

"Tên cậu bé đó là...?" – Anh hỏi khẽ.

"Jeon Jungkook."

"Gia đình?"

"Chỉ còn bà ngoại ,thằng bé hơi ngốc, nhưng ngoan."


" Tùng .. Tùng ... Tùng ...."

Tiếng trống hội vang lên ,nghi lễ " bắt vợ " chính thức bắt đầu .Người dân trong bản đổ dồn về khoảng trống giữa làng ,có những thiếu nữ xinh đẹp đứng bên người thân , tay cầm nhành hoa trắng - dấu hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng tham gia nghi lễ " bắt vợ "

Taehyung chỉ định đứng bên ngoài vòng tròn quan sát lễ hội nhưng đôi mắt anh không hiểu vì sao ,lại dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ngồi nơi góc cuối bãi đất - cậu ấy chẳng giống những thiếu nữ khác ,cầm hoa và đứng giữa vòng tròn .Chỉ ngồi khép nép cạnh bà và mở mắt to tròn xoe long lanh như chú nai con lạc vào chốn đông người.

Nhưng vào khoảng khắc trống hội dừng lại ,già làng Mùa Pao cất tiếng nói :

" Ai hữu duyên ,bước ra giữa lễ hội mùa hoa
Người được chọn là người trời ban
Trước mặt bản làng và đất trời, giữ lấy người ấy"
"Tôi tham gia lễ bắt vợ."

Và trong sự im lặng đan xen mong chờ, một tiếng bước chân dứt khoát vang lên.

Từng người quay lại. Bà con xì xầm. Gió cũng dường như chững lại.

Taehyung chạm rãi bước vào vòng lễ , ánh mắt sắc như cắt xuyên mọi ánh nhìn xung quanh. Anh không nhìn ai cả. Chỉ nhìn về phía đó , nơi có đôi mắt nai hoảng hốt, vừa sợ hãi, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dừng lại trước mặt già làng, anh nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Tôi... Kim Taehyung ,tôi xin tham gia lễ bắt vợ năm nay."

Già làng hơi sững sờ. Rồi gật đầu nhẹ, chậm rãi hỏi:

"Cậu chọn ai?"

Taehyung quay đầu.

Ánh mắt ấy lặng lẽ đổ dồn về phía cậu bé vẫn đang nắm chặt gấu váy bà ngoại, gương mặt ngơ ngác.

Và rồi, không chút do dự.

"Tôi chọn... Jeon Jungkook."

————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com