Chap 13: Xin lỗi em..
Khi cả hai cùng ngồi xuống bàn , Han MinYong - mẹ Taehyung lên tiếng:
"Đứa nhỏ này là ai? Sao con lại đưa về đây?"
Giọng bà đanh lại, không chút nhân nhượng.
Taehyung khẽ mím môi, ánh mắt anh thoáng chốc lộ ra sự căng thẳng.
"Mẹ, đây là Jeon Jungkook , người con thương."
Một tiếng cười nhạt bật ra từ nơi bà MinYong, nửa châm biếm nửa giận dữ.
"Ở bên? Con có biết mình đang nói gì không? Con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn này, là niềm kỳ vọng của cả họ Kim. Còn cậu ta chỉ là một đứa trẻ không gia thế, chẳng mang lại lợi ích gì ngoài rắc rối. Con nghĩ mẹ có thể chấp nhận sao?"
Jungkook cúi gằm đầu, lồng ngực quặn thắt. Cậu không dám nhìn thẳng vào ai, chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu để kiềm lại tiếng nấc. Những lời bà nói, dù cay nghiệt, nhưng lại chạm đúng nỗi mặc cảm sâu kín mà cậu vẫn luôn giấu.
"Con không quan tâm đến lợi ích hay địa vị."
Taehyung nói, giọng anh run run nhưng kiên quyết.
"Con yêu Jungkook."
"Yêu?"
Bà nhếch môi, từng chữ bật ra lạnh buốt.
"Yêu không nuôi sống được tập đoàn này, Taehyung ạ. Nếu con thật sự muốn chứng minh bản lĩnh, hãy cưới người mẹ chọn – một tiểu thư danh giá, có thể sánh bước cùng con. Còn nếu không, đừng gọi ta là mẹ."
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Jungkook ngẩng đầu lên thoáng chốc, nhìn thấy gương mặt Taehyung nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén. Trái tim cậu đau đến mức như muốn vỡ ra, nhưng cậu hiểu rõ: tình yêu của mình chẳng thể nào thắng nổi áp lực từ một gia đình quyền thế như thế này.
Khi cậu khẽ đứng dậy, giọng cậu run rẩy vang lên:
"Cháu... cháu xin lỗi. Cháu không nên ở đây."
"Jungkook!"
Taehyung vội gọi với, bàn tay muốn giữ lại nhưng rồi dừng giữa không trung, bởi ánh mắt lạnh lùng từ mẹ mình.
Jungkook quay lưng, từng bước đi ra ngoài. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, như thể đang giẫm lên mảnh thủy tinh vỡ vụn của chính trái tim mình .Cậu không biết đi về đâu nên đã tự mình đặt xe đến chỗ Jimin .
Jimin ra trước cổng đón cậu , vừa thấy mặt mũi cậu tèm lem nước mắt liền hoảng hốt hỏi.
" Sao đấy Jungkook? Vừa mới rời đi không lâu mà sao lại thế này , đi vào trong nói anh nghe . Ai làm em ra nông nỗi này"
Sau khi nghe Jungkook kể hết mọi chuyện , Jimin cùng Yoongi ẩn ý nhìn nhau.
" Jungkook à , tạm thời em cứ ở đây với tụi anh nha . Em cũng lần đầu đến nơi này nên có thể không quen ai ,cứ ở đây thoải mái nhé."
...
Vài ngày sau, tại một buổi tiệc long trọng mà nhà họ Kim tổ chức, Jungkook tình cờ xuất hiện. Cậu vốn chỉ muốn lặng lẽ đến nhìn Taehyung lần cuối, nhưng lại bị cuốn vào đám đông hào nhoáng ấy.
Dưới ánh đèn chói lọi, Jungkook đứng lạc lõng ở góc phòng, gương mặt non trẻ càng trở nên mong manh trước những ánh nhìn soi mói. Taehyung xuất hiện giữa trung tâm, trong bộ vest đen hoàn hảo, lạnh lùng và uy quyền. Bên cạnh anh là vị tiểu thư nhà quyền quý mà Han MinYong đã chọn.
Trái tim Jungkook như thắt lại. Ánh mắt cậu lạc hướng, không dám nhìn lâu nhưng cũng không thể dứt ra. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, chẳng thiếu những câu thì thầm châm chọc, chỉ thẳng vào cậu như một kẻ ngoài lề.
Taehyung cố tình giữ gương mặt vô cảm, nhưng khi ánh mắt anh vô tình chạm đến Jungkook, cả thế giới như ngừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả kìm nén vỡ òa ,sự đau đớn, bất lực, và cả tình yêu mà anh không thể nói ra.
Jungkook cắn chặt môi, gượng nở một nụ cười gượng gạo như để trấn an chính mình. Cậu khẽ cúi đầu, xoay người bước đi, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.
Còn Taehyung, giữa tiếng nhạc và đèn rực rỡ, chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, lòng anh gào thét trong im lặng:
"Xin lỗi, Jungkook... xin lỗi ..vì anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em."
Sau buổi tiệc , Taehyung đi đến công viên gần đó vô tình thấy Jungkook . hắn ngồi xích đu cạnh cậu và im lặng không nói gì.
Jungkook cười khổ nói:
" Sao anh không ở cạnh vị hôn thê của anh đi mà ở đây thế "
" Anh nhớ em.."
Bỗng chốc , không gian lại rơi vào im lặng..
" Sau hôm nay ,hmm...em sẽ bay sang Hàn để đi học . Em được một trường đại học nghệ thuật danh giá gửi thư mời đến học "
" Thế em học tốt nhé.."
" Anh cũng phải sống cùng MinYong hạnh phúc nhé..có thể rất lâu em mới trở lại .."
Taehyung bỗng nhiên bật khóc ôm chằm lấy Jungkook .Cậu không biết làm gì ngoài việc dỗ hắn hết .
Thật sự trong lòng cậu rất day dứt - nhưng vẫn còn thương Taehyung nhiều lắm ,nhưng vì hai chữ " định kiến " mà buộc xa nhau..
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com