Chap 15: Still With You
Ngày đầu tiên ,cậu bước vào công ty giải trí . Anh quản lí đến chỗ cậu và hỏi:
" Cậu tên gì?"
" Em tên Jeon Jungkook ạ "
" Cậu là thực tập sinh mới đúng chứ? Mời cậu lên tầng 21 nhé "
————————-
Ting Ting
Cửa thang máy vừa mở ra ,trước mắt cậu là một phòng tập rộng lớn đầy thiết bị máy móc , dụng cụ hiện đại cậu chưa từng thấy qua . Jungkook tiến vào với ánh mắt hứng thú .
" Xin chào "
Đột nhiên có một chàng trai bước đến và chào cậu.
" À xin..chào "
" Cậu không cần ngại thế đâu , tôi là Woojin - 17 tuổi là thực tập sinh ở đây "
" Thế mình bằng tuổi nhau ..tôi là Jeon Jungkook cũng là thực tập sinh mới ở đây "
Woojin khoác vai Jungkook tiến vào phòng tập cười đùa
" Có gì mình cùng giúp đỡ nhau nhé "
——————————
Thế là hành trình trở thành idol của Jungkook bắt đầu từ đây .Trong khi đó, ở một nơi khác, Taehyung ngồi trong căn phòng khách sạn lộng lẫy sau lễ cưới. Người vợ mới cưới đang bận trò chuyện điện thoại, còn anh lặng lẽ rót rượu vào ly. Hình ảnh Jungkook rời đi hôm nào cứ hiện về, đôi mắt ấy như một bóng ma ám ảnh.
Anh chạm vào ngực mình ,nơi trái tim nặng trĩu và chợt nhận ra, dù cả thế giới này chúc mừng hôn lễ của anh, thì trái tim ấy vẫn chẳng hề thấy hạnh phúc.
Taehyung bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại xen lẫn vị mặn của nước mắt. Anh thầm thì, như nói với chính mình:
"Jeon Jungkook... em đang ở đâu?"
——————————
7 tháng sau.....
Đèn phòng tập lại sáng suốt đêm. Một cậu trai trẻ với mái tóc ướt mồ hôi, chiếc áo phông dính chặt vào lưng, đôi giày thể thao đã sờn vì luyện tập liên tục. Người đó là Jeon Jungkook...
Jungkook hít một hơi thật sâu, đôi vai mệt mỏi run lên theo nhịp thở dồn dập. Bàn tay cậu run rẩy nhấn lại nút "play" để tiếng nhạc bật vang. Và rồi, như một cỗ máy đã lập trình sẵn, cậu lao vào điệu nhảy. Động tác mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại đượm buồn.
Ở giữa gương, Jungkook nhìn thấy chính mình ,nhưng trong khoảnh khắc nào đó, cậu lại tưởng tượng thấy một hình bóng khác, cao hơn, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả dải ngân hà. Taehyung.
Tên ấy thoáng hiện trong đầu khiến ngực Jungkook quặn lại. Cậu cắn môi, cố gắng đẩy cảm xúc ra khỏi vũ đạo, nhưng càng cố quên thì nhịp điệu lại càng đau đớn.
———————
Ngày tháng trôi đi trong khắc nghiệt. Lịch trình bắt đầu từ sáng sớm với lớp thanh nhạc, vũ đạo, học ngoại ngữ, giao tiếp công chúng... rồi kéo dài đến tận nửa đêm. Nhiều thực tập sinh cùng lứa đã bỏ cuộc, có người rơi nước mắt ngay trong phòng tập vì không chịu nổi áp lực. Nhưng Jungkook vẫn kiên trì.
Mỗi lần kiệt sức, cậu lại tự thì thầm:
"Phải cố gắng. Vì Taehyung. Vì lời hứa rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành người đủ xứng đáng để đứng trước anh."
Kim Taehyung , giờ đã là người đàn ông có danh phận khác, người mà Jungkook không thể nào chạm tới nữa. Tin tức về hôn lễ của anh với Han MinYong đã lan truyền rộng rãi. Báo chí ngập tràn hình ảnh đôi vợ chồng mới cưới, nụ cười rạng rỡ, sự chúc phúc từ giới thượng lưu. Jungkook không dám đọc, nhưng vẫn tình cờ bắt gặp trên mạng.
Đêm đó, sau khi xem lướt qua những tấm ảnh ấy, cậu đã bật khóc một mình trong ký túc xá. Không ai biết. Bạn cùng phòng cũng chỉ thấy Jungkook hay thức trắng, tai đeo tai nghe, ánh mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười bảo rằng :
"Mình ổn."
⸻
Âm nhạc trở thành nơi duy nhất cậu trút hết nỗi lòng. Giữa muôn vàn bài tập sáng tác mà công ty giao, Jungkook lại viết thêm một giai điệu riêng.
Một bản nhạc nhẹ nhàng, buồn man mác, như tiếng mưa rơi trên cửa sổ đêm. Cậu ngồi trong phòng thu nhỏ, đôi tay run run lướt trên phím đàn. Giai điệu chậm rãi, giọng ca thì thầm cất lên.
"함께 웃고,
함께 울고 이 단순한 감정들이 내겐 전부였나 봐 언제쯤일까 다시 그댈 마주한다면?
눈을 보고 말할래요, 보고 싶었어요"
[Cùng nhau cười, cùng nhau khóc Tôi đoán những cảm giác đơn giản này là tất cả đối với tôi Khi nào tôi sẽ gặp lại bạn? Anh muốn nhìn vào mắt em và nói rằng anh nhớ em ] - Trích Vietsub Lyrics Still With You
"Still with you..."
Cậu hát bằng tất cả trái tim. Lời ca là những đêm dài không ngủ, là khoảnh khắc nhớ đến Taehyung trong mơ hồ. Là mong muốn được một lần nữa được nghe giọng anh, được thấy nụ cười anh.
Jungkook viết ca khúc này không để nổi tiếng, không để trình diễn. Cậu chỉ muốn lưu giữ như một bí mật, một thông điệp mà nếu có ai hỏi, cậu sẽ chỉ cười trừ. Nhưng số phận không ngờ đã khiến bản demo ấy được phát hiện bởi một producer trong công ty. Người đó tình cờ nghe, lập tức bị giai điệu chạm đến trái tim.
"Jungkook, em viết à? Bài này... anh nghĩ nên phát hành. Nó có sức mạnh khiến người ta rung động."
Jungkook thoáng hoảng hốt, muốn giấu đi, nhưng rồi cuối cùng cậu lặng lẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com