Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : độc tài?

Căn phòng khách sang trọng trong biệt thự họ Kim chìm trong sự căng thẳng. Yuzi khoanh tay, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý xen lẫn ghen tức.

"Mẹ à, con nói rồi mà, anh Taehyung... anh ấy vẫn còn nhớ tới người đó."

Yuzi cắn mạnh môi, giọng điệu đầy tủi thân nhưng lại ẩn chứa sự khiêu khích.

Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn, đoạn nhạc "Still With You" vang lên khe khẽ, như một lời chứng minh.

Han MinYong khẽ nhíu mày. Bà đặt ly trà xuống, giọng nghiêm khắc nhưng lạnh lùng:

"Taehyung, con giải thích đi. Tại sao con lại nghe bài hát đó? Bài hát mà cả thế giới đồn đoán nó viết cho con trai khác, cho... Jungkook."

Taehyung im lặng. Hắn ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, hai bàn tay siết chặt, những đốt ngón tay trắng bệch. Trong lòng hắn, từng ca từ của Jungkook như vẫn vang vọng, như thể cậu đang thì thầm bên tai hắn

'Dù mưa hay nắng, em vẫn muốn ở cạnh anh...'

Yuzi liếc nhìn Taehyung, gằn giọng:

"Mẹ thấy chưa? Anh ấy không còn yêu con nữa. Anh ấy... chưa bao giờ quên Jungkook cả."

"Im đi!"

Taehyung bỗng quát, ánh mắt đỏ ngầu.

Nhưng lời quát ấy chẳng làm Yuzi sợ, trái lại cô càng được đà, bật khóc nức nở, ôm lấy tay Han MinYong:

"Mẹ ơi, con đã cố gắng hết lòng, đã làm vợ anh ấy, đã chấp nhận cả những lúc anh ấy lạnh nhạt... Vậy mà trong tim anh ấy chưa từng có con. Anh ấy luôn nhớ về người khác!"

Han MinYong quay sang con trai, giọng bà sắc bén hơn bao giờ hết:

"Taehyung! Con có biết con đang làm gì không? Con đã kết hôn, có trách nhiệm với gia đình, với công ty, với danh dự họ Kim. Vậy mà con lại để một đứa thực tập sinh rẻ tiền khiến con xao động?!"

Tim Taehyung nhói lên khi nghe từ "rẻ tiền". Hắn gằn giọng:

"Đừng nói Jungkook như thế..."

Căn phòng rơi vào im lặng. Yuzi sững người, nước mắt ngừng rơi, chỉ còn sự căm hận bùng cháy trong ánh mắt. Han MinYong đập mạnh tay xuống bàn, giọng bà vang như sấm:

"Taehyung! Con làm ta thất vọng quá. Bao năm ta nuôi con, dạy con phải trở thành người thừa kế mạnh mẽ, lạnh lùng, không để tình cảm vướng bận. Vậy mà chỉ vì một bài hát, con lại yếu đuối đến thế?"

Taehyung ngẩng mặt lên, đôi mắt hắn long lanh nhưng kiên định.

"Con không yếu đuối. Con chỉ... không thể phủ nhận rằng Jungkook chính là vết sẹo mà cả đời này con không bao giờ xoá được."

Yuzi hét lên:

"Anh nói gì thế? Tôi là vợ anh! Tôi mới là người ở bên anh! Tại sao anh lúc nào cũng nhớ về cậu ta?!"

Taehyung cười nhạt, một nụ cười đau đớn.

" Bởi vì Jungkook không giống như cô ,không phải kẻ độc tài mưu mô giống cô .Lúc trước gia đình tôi khó khăn cô lại bỏ đi du học , bây giờ khi tập đoàn Kim vững mạnh cô lại quay về ? 100 người như cô cũng không bằng 1 người như Jungkook đâu."

Han MinYong đứng bật dậy, giọng run lên vì tức giận:

"Đủ rồi! Từ giờ trở đi, ta cấm con được nghe nhạc Jungkook, cấm con nhớ tới cậu ta! Nếu con còn ngoan cố, đừng trách ta sẽ ra tay để cậu ta không còn đường sống trong giới giải trí!"

Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Taehyung. Hắn siết chặt nắm đấm, nhưng lại bất lực vì biết mẹ mình có đủ quyền lực để làm điều đó.

Yuzi ôm chặt lấy mẹ chồng, giả vờ khóc nức nở:

"Mẹ ơi, con sợ... con sợ một ngày nào đó anh ấy bỏ con để chạy theo Jungkook."

Taehyung nhắm mắt lại. Trong lòng hắn, hình ảnh Jungkook hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nụ cười trong sáng, giọng nói run run khi lần đầu gọi hắn là "hyung", ánh mắt ướt át trong đêm chia ly. Và giờ đây, từng câu hát trong Still With You như đang bóp nghẹt hắn:

"Dù tôi không thể chạm vào anh, tôi vẫn muốn được ở bên..."

Hắn thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe:

"Jungkook... em vẫn ở trong tôi."

Nhưng ngay lập tức, giọng mẹ hắn vang lên lạnh lùng, kéo hắn trở về thực tại:

"Taehyung, từ nay, con phải chọn: hoặc là gia đình, hoặc là cậu ta. Ta không cho con cơ hội thứ hai."

Không khí trong căn phòng như đông cứng. Yuzi khẽ nhếch môi khi thấy ánh mắt hoảng loạn của Taehyung, còn hắn thì ngồi đó, đôi bàn tay run rẩy, trái tim bị xé rách giữa bổn phận và tình yêu chưa từng nguôi ngoai.

—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com