Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Biển sâu


"Kim Taehyung, con có nghe không?!"

bà MinYong gằn giọng.

"Từ nay, ta cấm con dính líu đến thằng đó. Nó chỉ là một kẻ thực tập sinh hèn mọn, không xứng với gia đình này. Con có trách nhiệm với Yuzi, với gia tộc họ Kim!"

Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt trầm uất, nỗi phẫn uất bị dồn nén suốt bao năm nay như muốn bùng nổ. Nhưng rồi hắn lại mím chặt môi, nuốt hết những lời muốn nói vào tận đáy lòng. Hắn biết, có nói gì cũng vô ích.

Bầu không khí trong phòng khách ngột ngạt như sắp nổ tung. Yuzi đặt tay lên vai hắn, giả vờ dịu dàng:

"Anh, đừng khiến mẹ giận thêm nữa. Chúng ta... chúng ta đã kết hôn rồi, hãy nghĩ cho em một chút."

Câu nói như thêm dầu vào lửa. Taehyung hất mạnh tay cô ra, ánh mắt như tro tàn. Không nói thêm lời nào, hắn xoay người bỏ ra ngoài.

"Taehyung!"

giọng mẹ hắn gọi với theo, đầy giận dữ. Nhưng hắn chẳng quay đầu.

Ngoài trời, gió đêm thổi lạnh buốt. Hắn bước vội ra gara, mở cửa xe, ngồi vào trong và nổ máy. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia sáng hỗn loạn. Kim Taehyung đạp mạnh ga, chiếc xe thể thao lao vút đi, để lại tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Con đường ven biển trải dài hun hút trước mắt. Hắn cứ thế chạy, càng lúc càng nhanh, như thể muốn bỏ lại tất cả phía sau: gia đình, cuộc hôn nhân gượng ép, sự kìm kẹp vô hình, và cả những cơn ám ảnh về Jungkook.

Trong đầu hắn, giọng hát của Jungkook lại vang lên.

"Gió vẫn hát, thì thầm gọi tên em...
Dù cho ngày tháng trôi qua, anh vẫn ở đây, cùng em..."

Taehyung cười gằn, một nụ cười đẫm chua xót. Nước mắt dâng lên, mờ nhòe tầm nhìn.

"Jeon Jungkook... em vẫn dám gửi gắm cho anh, dù chúng ta không còn quyền ở bên nhau sao?"

Hắn tăng tốc, chiếc xe lướt đi trên mặt đường trơn trượt vì sương đêm. Gió táp vào cửa kính, cuồng loạn như nỗi lòng hắn.

Kim Taehyung không hề nhận ra, một khúc cua gấp đang ở ngay trước mặt.

Tiếng phanh gấp rít lên chói tai.

Chiếc xe mất lái, trượt dài trên mặt đường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt Taehyung mở to, hoảng loạn. Mọi ký ức ùa về: nụ cười ngây ngốc của Jungkook, đôi bàn tay run run ôm lấy hắn, lời thì thầm

"Em sẽ không buông anh đâu...".

Rồi ẦM!

tiếng va chạm kinh hoàng vang lên. Chiếc xe lao qua rào chắn thép, bay ra khỏi vách đá ven biển.

Trong tích tắc trước khi xe chạm mặt nước, Taehyung nhắm mắt lại. Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài nơi khóe mi, hòa lẫn tiếng gió gào thét.

"Jungkook... xin lỗi..."

Chiếc xe rơi xuống biển sâu, tiếng nước tung bọt trắng xóa, rồi dần dần chìm vào bóng tối lạnh lẽo.

Tin báo tai nạn nhanh chóng đến tai cảnh sát. Hàng chục xe cứu hộ, ca nô và thợ lặn được điều động đến hiện trường. Đèn pha chiếu sáng rực cả một vùng biển đêm.

Nhưng mặt nước chỉ cuộn sóng, chiếc xe và Kim Taehyung như bị biển cả nuốt chửng.

Một viên cảnh sát thở dài, giọng căng thẳng:

"Đã 4 tiếng rồi, vẫn chưa tìm thấy gì cả."

"Không thể nào..."

đồng đội anh ta lắc đầu

"Xe lao thẳng xuống biển, với lực mạnh như thế, có khi đã bị cuốn ra xa. Cơ hội sống sót... bằng không."

Nhưng mệnh lệnh từ cấp trên vẫn vang lên dõng dạc:

"Tiếp tục tìm kiếm! Dù là một hy vọng mong manh cũng không được bỏ cuộc. Đây là Kim Taehyung – người thừa kế của tập đoàn Kim."

16 tiếng trôi qua.

Bầu trời dần hửng sáng, ánh bình minh nhuộm đỏ chân trời. Nhưng biển cả vẫn lạnh lùng, gợn sóng đều đều, chẳng hé lộ chút dấu vết nào của con người vừa bị nó nuốt chửng.

Đội cứu hộ mệt mỏi, nhiều người đã ngã gục vì kiệt sức. Tin tức về vụ tai nạn lan truyền khắp nơi, các phóng viên túc trực quanh bờ biển, ống kính chĩa thẳng vào mặt nước, mong bắt được hình ảnh gây chấn động.

Trong khi đó, tại biệt thự nhà họ Kim, bà Han MinYong ngồi phịch xuống ghế, gương mặt trắng bệch. Yuzi đứng bên, đôi mắt rơm rớm nước, nhưng trong sâu thẳm, làn sóng phức tạp dấy lên – một phần lo sợ, một phần nào đó lại nhẹ nhõm.

"Không... không thể nào..."

bà MinYong lẩm bẩm, bàn tay run rẩy

"Con trai mẹ... không thể... Taehyung của mẹ không thể biến mất như vậy..."

Trong bóng tối lạnh buốt dưới đáy biển, chiếc xe nằm im lìm. Bong bóng khí loang loáng rồi tan biến. Không ai biết, liệu Kim Taehyung có còn đang thở, hay đã mãi mãi bị chôn vùi nơi biển sâu ấy.

————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com