Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Chú Kim

Sáng sớm ,ánh nắng len qua rèm cửa màu trắng, rơi dịu nhẹ xuống sàn gỗ bóng loáng. Căn phòng yên tĩnh đến mức Jungkook có thể nghe rõ tiếng tim mình đập khi mở mắt ra. Cậu mất vài giây để nhận ra nơi mình đang ở không còn là căn nhà gỗ đơn sơ bên triền núi. Không còn tiếng gà gáy, không còn mùi cháo nóng từ tay bà, không còn tiếng suối róc rách phía sau nhà.

Đây là thành phố.

Là nhà của... Kim Taehyung.

Cậu khẽ xoay người, chiếc chăn mềm mại trượt khỏi vai, để lộ cổ áo sơ mi ngủ hơi xộc xệch. Một mùi hương lạ xộc lên mũi cậu ,có lẽ là mùi xịt phòng của Kim Taehyung.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Jungkook, dậy chưa?"

Giọng anh dịu dàng, hơi trầm, như không muốn đánh thức quá mạnh.

Jungkook dụi mắt.

"Dạ... em dậy rồi."

"Anh pha sẵn sữa rồi, em có muốn đi cùng anh đến công ty thì thay đồ nhanh nhé. Anh đợi dưới bếp."

Cậu nhỏm dậy, bước chân trần chạm vào thảm mềm. ,đến phòng tắm rộng rãi với vòi sen tự động như ở khách sạn. Jungkook vừa tò mò vừa bỡ ngỡ khi đánh răng với một chiếc bàn chải máy, và vòi nước tự bật khi đưa tay ra.

Một tiếng cười bật ra khe khẽ khi cậu nhìn mình trong gương. Mái tóc hơi rối, đôi mắt sưng nhẹ sau giấc ngủ dài. Cậu như một đứa trẻ lạc vào lâu đài, được ban cho một căn phòng ấm áp, nhưng vẫn chưa tin mình là người thật sự được ở lại.

Khi bước xuống bếp,cậu thấy Taehyung ngồi đợi cậu ở bếp với cốc sữa ấm, vài lát bánh mì nướng, và một quả táo được gọt tỉa khéo léo. Anh đã mặc vest, tóc vuốt gọn, cổ áo thẳng nếp ,khác hẳn vẻ bụi phủ khi đứng giữa bản làng ngày đầu tiên.

Anh nhìn Jungkook, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng.

"Ngủ ngon chứ?"

"Dạ..."

Cậu cầm cốc sữa bằng hai tay, nhấp một ngụm, rồi lí nhí:

"Em cảm ơn anh Kim Taehyung"

Taehyung mỉm cười.

" Ừm ,mà nhóc mấy tuổi rồi "

Jungkook đang ăn dở lát bánh mì ngước lên nhìn hắn khẽ nói :

" Dạ Kook đã 17 tuổi rồi ạ ."

Taehyung cười nham hiểm nổi hứng trêu ghẹo nhóc con.

" Chú 25 tuổi , nhóc gọi chú đi "

" D-dạ..Kook sẽ gọi ..anh là chú Kim. "

" Anh giỡn thôi ,nhóc gọi anh sao cũng được .Nhóc cứ ăn từ từ ,ăn xong rồi mình cùng lên công ty "

Chiếc xe đen bóng lướt trên đường. Jungkook ngồi ghế phụ, tay đặt nhẹ lên đùi, mắt nhìn ra ngoài. Thế giới này quá khác với những gì cậu từng biết ,tòa nhà cao tầng, những con đường rộng, đèn giao thông, biển quảng cáo rực rỡ... và người người vội vã.

Trong xe, bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên. Taehyung thi thoảng liếc sang cậu, ánh mắt không hề vội.

"Em lo lắng à?"

"Dạ Kook không.. có... chỉ là... hơi choáng."

"Không sao. Em cứ ở bên anh, mọi thứ sẽ ổn."

Tòa nhà công ty to lớn đến mức Jungkook cảm thấy mình như hạt cát. Cậu đi sát bên Taehyung, mắt nhìn xuống, không dám ngẩng lên khi thấy bao nhiêu người mặc đồ công sở, nghiêm túc, cúi chào anh.

"Chào tổng giám đốc."

"Chào buổi sáng, giám đốc Kim."

Ánh mắt họ không chỉ nhìn anh, mà còn lặng lẽ lướt qua Jungkook ,người đi cùng tổng giám đốc.

Cậu thấy căng thẳng. Cảm giác như mình đang làm điều gì đó không đúng. Nhưng tay Taehyung chạm nhẹ lên lưng cậu, như một lời nhắc nhở:

"Em ở đây là vì anh chọn em."

Tầng cao nhất. Văn phòng riêng của Taehyung.
Không gian rộng rãi với hai mặt kính lớn, nhìn ra thành phố bên dưới. Cậu chưa từng thấy thứ gì... đẹp đến thế.

"Ngồi ở đây cũng được."

Taehyung chỉ vào sofa.

"Nếu buồn có thể mở sách, hoặc dùng máy tính ở góc kia. Không khoá đâu."

"Anh... không sợ em phá gì sao?"

"Em không phải kiểu người đó."

Anh mỉm cười, ngồi xuống bàn làm việc.

"Và nếu em muốn phá, anh cũng sẽ để em phá. Vì ít ra anh còn biết em đang ở gần."

Câu nói đó khiến Jungkook hơi cúi đầu, giấu nụ cười nhỏ.

———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com