Chap 7 : For You
Ngày hôm sau ,Kim Taehyung vừa bước vào công ty - kế bên dẫn theo Jungkook đi cùng vào bằng cửa chính.
Anh cất giọng, dứt khoát, lạnh lùng nhưng rõ từng chữ:
"Jeon Jungkook là người của tôi."
Cả tầng lặng đi trong tích tắc. Có người suýt đánh rơi tập tài liệu, có kẻ tròn mắt kinh ngạc nhìn nhau.Nhưng Taehyung không để họ kịp phản ứng, chỉ liếc mắt qua một lượt rồi quay người bước lên phòng mình làm việc.
Và đúng như bản chất vốn có của Taehyung ,một người không bao giờ nói suông.
Tối hôm đó, một cuộc họp khẩn được mở ra giữa các cổ đông ngầm, các giám đốc chi nhánh và một dãy luật sư với tài liệu dày cộp. Không một ai ngoài anh biết nội dung.
Sáng hôm sau, các trang báo kinh tế đồng loạt đăng tin:
"Tập đoàn JYA tuyên bố phá sản. Các hợp đồng lớn bị cắt ngay trong đêm. Đối tác chủ chốt rút vốn. Hơn 80% giá trị cổ phiếu bay hơi trong 6 tiếng."
Không ai tìm ra manh mối. Không ai điều tra được lý do. Nhưng nội bộ giới thương trường hiểu ,có một thế lực đã nhúng tay.Một người đàn ông có thể khiến cả một đế chế sụp đổ ,chỉ vì một cậu con trai bị đổ nước vào người.
⸻
Từ hôm đó trở đi ,không một ai là không biết đến sự hiện diện của người con trai Jeon Jungkook hết .Mọi người vẫn thường thấy cậu vào giờ trưa đưa cơm cho Taehyung nhưng lần này cậu còn được trợ lí của hắn xuống đưa đón .
Hôm ấy, khi Jungkook mang cơm lên văn phòng như thường lệ .Jungkook vẫn còn khẽ ngập ngừng, bước chân vẫn còn rụt rè. Nhưng khi cậu mở cửa phòng làm việc, thứ đầu tiên đập vào mắt là...
căn phòng được mở rộng ra ngăn cách bằng bức tường kính ngăn giữa hai không gian rộng, sáng và hiện đại. Trên mặt kính, có khắc dòng chữ nhỏ: "For You – JK's Studio".
Trong phòng là giá vẽ, bảng màu, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn, vài khung tranh đang dang dở. Một mùi gỗ mới và màu sơn thơm nhẹ lan tỏa trong không gian.
Cậu quay lại nhìn Taehyung ,người đang ngồi vắt chân, lật tài liệu, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt dịu lại khi thấy cậu.
"Em có thể ngồi ở đó, vẽ tranh, hay ngủ trưa, làm gì cũng được."
Taehyung nói, giọng bình thản.
"Từ nay sẽ không ai có thể đụng đến em, hay xì xầm bất cứ điều gì nữa."
Jungkook đứng im rất lâu. Đôi môi run nhẹ.
"Vì em là người của tôi."
Taehyung lặp lại, lần này là chỉ cho mình cậu nghe.
Cậu không tin trước mắt mình ,đó là một căn phòng vẽ mà hắn làm cho cậu .Jungkook đi vào căn phòng, ngón tay khẽ lướt trên bức tường kính có khắc dòng chữ nhỏ: "For You – JK's Studio". Mỗi nét khắc như thì thầm điều gì đó rất riêng tư. Cậu quay lưng nhìn về phía Taehyung – người đàn ông vừa mới tuyên bố giữa bao ánh mắt rằng cậu là người của hắn.
Trong ánh sáng nhẹ dịu hắt qua ô cửa kính, Taehyung vẫn chăm chú đọc tài liệu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cậu, ánh nhìn đó không còn lạnh lùng, mà như có cả sự sở hữu lẫn dịu dàng đan xen.
Jungkook mở miệng ,khẽ nói:
"Anh... đã âm thầm làm tất cả những điều này từ khi nào?"
Taehyung không ngẩng đầu, nhưng khóe môi cong nhẹ.
"Kể từ lúc em rời khỏi văn phòng hôm đó. Và cả khi anh thấy em ngồi một mình ở công viên."
Cậu mím môi, cảm xúc nghẹn lại. Mỗi lần nhớ lại giây phút đó ,cô gái tên Ji Ah đổ nước lên người mình, vu khống trước mặt người mình thương.. và cái nhìn lạnh lùng từ Taehyung ,trái tim cậu vẫn co thắt lại.
—————————————
Ngày còn sống ở bản làng, Jungkook là một đứa trẻ ít nói, nhút nhát và khá ngốc. sống cùng bà ngoại già yếu trong căn nhà gỗ cũ nát cuối sườn đồi. Không cha mẹ, không họ hàng bên cạnh. Cậu trở thành cái gai trong mắt lũ trẻ con trong bản chỉ vỉ cậu không bình thường và không có gia đình.
Chúng thường rủ nhau bày trò trêu chọc Jungkook: nhét bùn vào giỏ đựng rau, giấu đôi giày cậu đi học, ném đá vào cửa sổ nhà cậu rồi bỏ chạy. Có hôm, cậu bị đẩy ngã xuống suối trong lúc đi gánh nước, trở về nhà với quần áo ướt sũng và vết thương xước đầy tay.
Chúng gọi cậu là "đứa không cha", "con của phù thủy già" chỉ vì bà cậu từng chữa bệnh bằng những bài thuốc dân gian.Cậu học được cách im lặng, thu mình, và gồng gánh mọi thứ trong một vỏ bọc cam chịu đến nghẹt thở.
Một lần, khi mới lên chín, Jungkook bị nhốt trong căn chòi bỏ hoang ở rìa rừng bởi một trò chơi ác ý. Cậu hoảng sợ, khóc đến ngất xỉu trong bóng tối. Sau lần đó, cậu bị sốt cao nhiều ngày, và từ đó xuất hiện những dấu hiệu bất ổn: sợ bóng tối, sợ bị bỏ rơi, sợ tiếng cười ồn ào của trẻ con.
Nỗi sợ không thành hình ấy cứ đeo bám cậu lớn lên từng ngày, tạo thành một căn bệnh không tên ,một sự trống rỗng âm ỉ bên trong, khiến cậu dù luôn cười nhẹ nhàng, nhưng lúc nào cũng rơi vào những cơn ác mộng khi đêm xuống.
———————-
Kim Taehyung nhìn cậu lúc lâu suy nghĩ trầm ngâm .Mọi thứ về Jeon Jungkook hắn đều biết hết dù không ai kể ,như hiểu được suy nghĩ của cậu,Taehyung gấp tài liệu lại, đứng lên bước đến gần cậu.
" Em đừng buồn ,Ji Ah sẽ không làm hại em nữa ,kể cả những người khác chỉ cần đụng vào em .Anh sẽ cho chúng biến mất ..một lần ...và mãi mãi "
Taehyung nở nụ cười nham hiểm đầy sát khí khi vừa dứt câu.
Jungkook sững người khi nghe Taehyung nói xong .
"Anh... làm mọi thứ ..là vì em sao?."
Taehyung không phủ nhận, cũng không cần phải giải thích thêm.
"Anh không cho phép ai được động vào người của anh. Kể cả bằng lời nói."
Tin tức sáng hôm đó làm giới truyền thông chấn động: JYA Group tuyên bố phá sản sau khi toàn bộ chuỗi quỹ đầu tư rút vốn chỉ trong một đêm. Không ai biết vì sao, cũng không ai dám hỏi sâu hơn. Nhưng những người trong giới đều ngầm hiểu:
đụng vào người của Kim Taehyung không có kết cục tốt đẹp.
Căn phòng studio là món quà dành cho Jungkook, và cũng là lời cảnh cáo rõ ràng nhất của Taehyung với cả thế giới.
Hắn ngồi xuống cùng cậu trên chiếc ghế nhỏ trong phòng vẽ, ánh mắt lặng lẽ nhìn người đàn ông vừa lạnh lùng vừa dịu dàng trước mặt mình.
"Em... có thể ở đây vẽ tranh, ngồi cạnh anh mỗi ngày thật sao?"
Taehyung mỉm cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho một người duy nhất.
"Không chỉ mỗi ngày, mà là mãi mãi. Nếu em muốn."
Jungkook gục đầu xuống vai hắn, khẽ thì thầm:
"Em chỉ cần có chỗ để nhìn thấy anh, là đủ rồi."
————————————
Yên tâmm biến cố còn dài dài hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com