Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Quá khứ

Từ ngày có căn phòng vẽ riêng tại công ty, Jungkook như sống trong một thế giới mới. Không còn những ánh mắt soi mói, không còn những lời đồn ác ý, cậu có thể thảnh thơi ngồi bên giá vẽ, tay cầm cọ, trái tim bình yên.

Căn phòng nằm ngay sát văn phòng của Kim Taehyung – tổng giám đốc, người đã mạnh mẽ tuyên bố trước toàn thể công ty:

"Từ hôm nay, Jeon Jungkook là người của tôi. Căn phòng này là studio riêng cho cậu ấy vẽ, và bất kỳ ai làm khó cậu, tôi sẽ đích thân xử lý."

Câu nói ấy khiến những lời xì xầm tắt ngấm.

Tấm kính lớn giữa hai căn phòng cho phép Taehyung có thể nhìn thấy em mỗi ngày – khi cậu nghiêng đầu suy nghĩ, khi cắn nhẹ môi lúc tập trung, khi nhíu mày vì một đường cọ không như ý.

Cậu vẽ rất nhiều – cảnh hoàng hôn trên núi, bãi cỏ đẫm sương, người bà ngồi dệt vải bên bếp lửa... Những nét vẽ mềm mại và tinh tế khiến không ít nhân viên phải thốt lên cảm phục.

Dần dần, người ta quý mến Jungkook hơn. Có người mang trà chiều qua mời cậu. Có hôm cậu còn ngồi ăn cơm trưa chung với nhóm thiết kế, khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt đã không còn hoảng sợ như trước.

Nhưng Taehyung thì biết – bên trong Jungkook vẫn còn điều gì đó chưa được chữa lành.

Ở góc phòng studio, có ba bức tranh được Jungkook che lại bằng vải đen, dán kín bốn góc, không cho ai thấy. Mỗi lần có người tò mò hỏi, cậu đều lắc đầu:

"Không phải để trưng bày. Là để chôn."

Một câu trả lời ngắn ngủi, đủ khiến Taehyung cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại.

Một buổi tối, Jungkook hơi mệt nên xin phép về sớm.

Trời mưa nhẹ, cậu quấn khăn len rồi rời khỏi công ty qua cửa sau.

Taehyung nhìn tấm kính phòng vẽ, rồi quay sang bản hợp đồng chưa ký. Một thoáng do dự, anh đứng dậy, cầm chìa khoá dự phòng.

Căn phòng studio yên lặng như chưa từng có người ở.

Taehyung chậm rãi bước vào, mùi màu nước và giấy vẽ lẫn trong không khí khiến anh thấy... nhẹ lòng. Nhưng rồi, ánh mắt anh chạm đến ba bức tranh bị che lại.

Anh đứng lặng vài giây, rồi chầm chậm tiến đến.

Tay anh chạm vào mép vải, kéo nhẹ xuống.

Bức tranh đầu tiên là một đứa bé bị trói tay vào thân cây, miệng bị nhét giẻ, quanh cổ có vết bầm tím. Đám trẻ con đứng xung quanh đang cười hả hê, tay cầm đất đá, vẽ mặt nạ rồng lên mặt đứa bé.

Taehyung lùi lại một bước. Tim anh đập mạnh.

Anh kéo tấm vải thứ hai.

Là căn phòng tối, cửa khoá ngoài. Đứa trẻ ngồi gục trong góc, đầu gối ôm lấy người, ánh sáng le lói qua khe cửa, chiếu lên vết máu nhỏ giọt từ trán em xuống nền.

Bức cuối cùng...

Một cái giếng sâu. Bên trong là đôi mắt mở to sợ hãi của đứa trẻ ,không phải khóc, mà là... bất lực. Từ miệng giếng, một bàn tay người lớn đang thò xuống. Nhưng thay vì kéo lên, bàn tay ấy đang đè đầu em xuống nước.

Taehyung chết sững. Cổ họng anh nghẹn lại.

Anh không biết Jungkook đã phải trải qua những gì. Không ai biết. Nhưng rõ ràng, sau nụ cười hiền lành và đôi mắt ngây thơ ấy... là một tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng.

Tối đó, Taehyung không rời khỏi công ty. Anh ngồi bên bàn làm việc, nhưng mắt vẫn nhìn qua tấm kính – nơi ba bức tranh đã được anh cẩn thận phủ lại như cũ.

"Em vẽ đẹp lắm, Jungkook. Nhưng em đã đau đớn đến mức nào mới có thể vẽ ra được những thứ như vậy?"

————————

Sáng hôm sau, Jungkook quay lại công ty sớm. Trên tay cậu là hộp bánh đậu xanh vừa mua được từ tiệm quen ở góc phố. Đôi mắt cậu long lanh, làn da ửng hồng vì gió sớm, trong lòng còn đang định lát nữa sẽ mang bánh sang cho Taehyung.

Nhưng khi cánh cửa phòng vẽ mở ra, Jungkook đứng sững lại.

Một cảm giác lạ tràn lên sống lưng.

Chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giá vẽ đã lệch đi một chút, tấm khăn che bức tranh đầu tiên tuy vẫn còn, nhưng nếp gấp không giống khi cậu tự tay dán hôm qua.

Jungkook tiến lại, bàn tay run nhẹ. Cậu giật mạnh tấm vải ra , đúng như linh cảm... bức tranh đã bị xem.

Mọi thứ như sụp đổ trong đầu cậu.

——————————

Văn phòng Kim Taehyung.

Jungkook đẩy cửa xông vào, giọng nghẹn lại vì xúc động:

"Là anh đúng không?"

Taehyung giật mình, đặt bút xuống. Anh chưa kịp mở lời, Jungkook đã bước thẳng tới, đôi mắt đỏ hoe:

"Tôi đã nói... tôi đã dặn anh, là đừng... đừng bao giờ xem mấy bức tranh đó rồi mà!"

"Jungkook... Anh xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?!"

Giọng cậu bỗng cao lên, gần như gào:

"Anh nghĩ anh là ai mà tùy tiện lật tung mọi thứ tôi cố giấu đi như vậy hả?"

Taehyung bước tới, muốn chạm vào vai cậu, nhưng Jungkook lùi lại một bước, tránh né.

Cậu nấc lên một tiếng.

"Tôi đã giấu chúng nhiều năm... Tôi vẽ không phải để ai thương hại. Tôi vẽ để sống sót. Vẽ để không phát điên."

Taehyung siết chặt tay, lòng đau như dao cắt.
"Anh chỉ muốn hiểu em hơn... để giúp em..."

"Không cần!"

Jungkook cười khẩy, ánh mắt méo mó vì nước mắt:

"Tôi không cần ai cứu mình cả. Lúc tôi bị nhốt dưới giếng, lúc tôi bị trói vào cây, có ai cứu tôi không?"

Cậu run rẩy, tay siết chặt hộp bánh đến mức méo mó.

"Anh là tổng giám đốc, là người có quyền. Nhưng anh không có quyền xâm phạm quá khứ của tôi."

Không khí trong phòng đặc quánh. Taehyung không nói thêm được lời nào.

Jungkook quay người, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Mọi người trong công ty chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy cậu chạy qua hành lang, nước mắt rơi không kịp lau.

Một cậu bé với tâm hồn đầy vết cắt, vừa bị người mình tin tưởng nhất mở toang cánh cửa địa ngục mà cậu đã khóa chặt suốt bao năm.

Tối hôm đó, phòng vẽ tối om. Jungkook không quay lại.

Taehyung ngồi một mình trong văn phòng, nhìn tấm kính trống rỗng. Anh không thấy được bóng dáng em nữa.

———————————
căn phòng tae vs kook cho ai chưa hình dung nhee
phần màu xanh lá sẽ là kính trong suốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com