Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : đôi giày máu

Căn nhà sáng sớm không vang lên tiếng nước sôi réo trong bếp, cũng không có mùi cơm trắng thoang thoảng mà Taehyung đã quen hít hà mỗi sáng. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tuần sống chung, anh bước xuống nhà và không thấy Jungkook ngồi nơi bàn ăn với ánh mắt cụp xuống, rụt rè nhìn anh.

Ban đầu, Taehyung nghĩ cậu dỗi. Đêm qua Jungkook đã tức giận thật sự khi bắt gặp anh lén lút xem những bức tranh bị cậu cố tình che lại bằng vải . Cậu đã đẩy anh ra, giọng run run hét lên:

"Em đã nói đừng chạm vào mấy thứ đó mà!"

Taehyung không kịp giải thích. Anh chỉ định liếc qua, vì tò mò, vì lo lắng. Những bức tranh cậu che giấu ,không còn là khung cảnh thiên nhiên hay những người nông dân bản làng vô tư nữa, mà là những mảng màu đen sẫm, những nét vẽ nguệch ngoạc méo mó như dồn nén từ một góc tối tâm lý. Máu, những con mắt bị rạch, và chính khuôn mặt Jungkook bị vẽ nhòe đi bằng sơn đỏ thẫm...

Khi cậu giận, Taehyung nghĩ chỉ cần một đêm là đủ nguôi. Nhưng sáng nay, phòng vẽ trống không, cửa phòng ngủ cũng không ai trả lời khi anh gõ. Trên giường, ga giường phẳng lì, gối đầu vẫn nguyên vẹn. Cậu không hề ngủ ở đó.

Tim Taehyung khựng lại.

Anh bước ra hành lang, bấm gọi điện cho cậu. Lần một. Không nhấc máy. Lần hai. Vẫn không.

—————————-
Trước đó Taehyung đã tặng và hướng dẫn cậu sử dụng chúng .Cậu là người bản làng nên không dùng internet ,tuy vậy cậu vẫn nghe lời hắn mang điện thịai theo bên người
—————————-
Nhưng lần này....

Đến lần thứ bảy, máy tự động tắt nguồn. Giọng tổng đài lạnh tanh khiến lòng bàn tay anh rịn mồ hôi.

Anh cho người kiểm tra camera quanh nhà ,Jungkook rời nhà lúc 5h sáng, khoác chiếc áo hoodie trắng, đội mũ trùm kín đầu, không mang theo điện thoại. Hình ảnh cuối cùng là dáng người nhỏ bé ấy bước vào làn sương mờ dày đặc của buổi sớm, bóng lưng gầy dần tan vào sắc xám tro lạnh lẽo.

Không để mất thêm một giây, Taehyung lái xe khắp các tuyến phố. Anh đến studio vẽ, quán cà phê cậu hay ghé, công ty, khu chợ gần nhà, nhưng chẳng có ai thấy Jungkook.

Đến chiều, Taehyung về nhà, căn nhà rộng lớn nhưng trống rỗng khiến anh gần như nghẹt thở. Anh đứng một mình giữa phòng khách, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đầy mỉa mai.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Taehyung nhớ lại lần đầu gặp Jungkook cậu co ro bên vệ đường ở bản làng, ôm bức tranh lem luốc vẽ một người mẹ không mặt. Đứa trẻ ấy đã từng bị bỏ rơi.

Và bây giờ, cậu lại biến mất mà không một lời từ biệt..

Gần nửa đêm, trời bất chợt đổ mưa.

Taehyung lái xe như kẻ mất hồn đến công viên nhỏ ,nơi cậu từng bảo "lúc buồn, em hay ra đây ngồi vì nghe được tiếng côn trùng... khiến em bớt cô đơn."

Anh xuống xe trong mưa. Gió thốc vào mặt lạnh buốt. Mặt đất sũng nước. Và rồi.. anh khựng lại.

Giữa thảm cỏ là đôi giày trắng. Là đôi Jungkook hay mang mỗi khi ra ngoài ,chúng ướt nhẹp. Và dính đầy máu.

Không phải một vệt nhỏ. Là nhiều vệt máu đậm, thấm từ lòng giày ra cả bên ngoài, loang trên nền cỏ như một cú tát lạnh buốt vào tim Taehyung.

Anh bước đến gần, quỳ xuống, nâng đôi giày lên. Bàn tay anh run bần bật. Đôi mắt màu hổ phách mở lớn, môi mím chặt như sắp bật ra một tiếng hét.

"Jeon Jungkook..."

Tên cậu thoát ra từ môi anh như một lời nguyền đẫm máu. Cơn hoảng loạn, đau đớn, và giận dữ dâng trào trong lồng ngực anh như lửa thiêu.

Taehyung rút điện thoại, bấm số đặc biệt.

Giọng nói lạnh lùng đầu dây kia vang lên:

" giữa hôm sao mà gọi vào số này vậy? Kim Vante ? "

—————————

tui bị ghiền viết tiêu cực xong kết đẹp á😞 Yên tâm sóng gió còn dài ,kịch tính với hay hơn mấy bộ audio mấy bà nghe=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com