Chương 4 : Người đặc biệt
Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh của văn phòng tầng cao
Jungkook khẽ giật mình, ngồi thẳng dậy.
Một người phụ nữ mặc vest đen bước vào ,dáng vẻ chỉn chu, mái tóc cột thấp, đeo kính gọng mảnh. Cô mỉm cười khi thấy Taehyung, rồi ánh mắt hơi khựng lại nơi người con trai đang ngồi trên ghế sofa.
"Tổng giám đốc, lịch họp hội đồng lúc 10h đã sẵn sàng. Các giám đốc phòng ban đều có mặt."
"Tôi biết rồi, chị chuẩn bị phòng họp đi. Tôi tới sau vài phút."
Người phụ nữ gật đầu, nhưng trước khi rời khỏi, cô liếc sang Jungkook lần nữa. Trong ánh mắt là sự tò mò không che giấu.
Jungkook cụp mắt xuống, cảm thấy mình như món đồ lạ bị đặt sai chỗ.
Sau khi cửa đóng lại, cậu lí nhí hỏi:
"Ai vậy ạ...?"
"Chị Kang, trợ lý điều hành. Cô ấy làm với anh gần 6 năm rồi."
"Cô ấy nhìn em lạ lắm..."
"Vì em là người đầu tiên anh đưa đến công ty."
Taehyung đứng dậy, bước đến gần, bàn tay khẽ vuốt lại mái tóc của Jungkook, rồi dặn:
"Đừng lo. Em là người của anh ,không cần phải sợ bất kì ai ,bây giờ anh phải đi họp ,em ở đây ngoan nhé "
Jungkook khẽ gật đi nhìn hình bóng của anh chậm rãi khuất dần sau cánh cửa .
⸻
Giờ trưa.
Taehyung bận họp, còn Jungkook ngồi một mình trong văn phòng lớn.
Cậu mở một cuốn sách trên kệ ,sách về nhiếp ảnh. Những khung hình thành phố ban đêm, những khuôn mặt loang lổ ánh đèn, những cánh cửa sổ mở hé giữa cao ốc... đẹp đến lạ. Cậu thấy tim mình xao động.
Lúc đang lật đến trang giữa, thì cửa phòng lại mở ra ,lần này không phải Taehyung.
Một người đàn ông trẻ, cao ráo, ăn mặc thời thượng, đeo tai nghe quanh cổ, đẩy cửa bước vào. Anh ta nhìn thấy Jungkook thì khựng lại vài giây, rồi nheo mắt:
"Ơ... ai đây? "
Jungkook đứng bật dậy, bối rối.
"Em... em chỉ... em đi cùng anh Kim."
Người đàn ông kia nhướng mày, khoanh tay.
"À à... thì ra là người đặc biệt."
Anh ta tiến đến, chìa tay ra.
"Tôi là Park Jimin, bạn thân của Taehyung và là nhà thiết kế riêng của Taehyung . Lần đầu thấy cậu xuất hiện, nên tò mò một chút."
Jungkook chần chừ, nhưng cũng đưa tay ra bắt lại. Tay anh ta ấm, siết vừa phải
Cậu nhỏ giọng
"Em tên là... Jungkook."
Jimin ngắm nghía cậu từ đầu đến chân, rồi mỉm cười có chút... trêu chọc:
"Gương mặt đẹp. Dễ thương quá. Không lạ khi hắn ta đưa em đến đây như của quý."
"Dạ?"
"À không, tôi chỉ đùa thôi. Yên tâm, ở đây ai cũng quý người mà Taehyung quý. Nhưng nếu có ai nhìn em bằng ánh mắt lạ, cứ bảo họ rằng em là người quan trọng của anh ấy."
" ..Người quan t-trọng sao "
Cậu hơi không hiểu hàm ý trong câu của người đấy ,cậu vẫn gật đầu lia lịa "
⸻
Chiều tối.
Sau giờ làm việc, Taehyung quay lại văn phòng với dáng vẻ hơi mỏi mệt, cà vạt nới lỏng, mái tóc xô lệch vài sợi.
Jungkook đã ngủ gục trên sofa từ lúc nào, cuốn sách đặt trên ngực. Ánh hoàng hôn ngoài khung kính nhuộm vàng làn da cậu.
Taehyung đứng lặng nhìn một lúc lâu.
Không phải ai cũng khiến anh muốn trở về.
Nhưng chỉ cần thấy Jungkook ngủ yên như thế này, mọi cuộc họp, mọi bản hợp đồng, mọi cuộc chiến ngầm ngoài kia... bỗng trở nên vô nghĩa.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống, chỉnh lại gối cho cậu, rồi thì thầm:
" Em nhỏ ,ngủ ngoan "
————————
Hiu hiu chap nàyy ngắn thuii . Đủ hết 30 ngày Kook ở bên Tae ,thì tui sẽ tung ra cú twist=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com