Chương 5 : Ngốc thật
Những ngày đầu tiên sống trong căn hộ rộng lớn giữa thành phố, với Jungkook, giống như một giấc mơ xa lạ mà mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cậu vẫn chưa kịp tin là thật.
Taehyung vẫn đi làm từ sớm, dáng người cao lớn lướt ngang phòng khách với bộ suit chỉnh tề, để lại mùi nước hoa thanh lạnh cùng tiếng giày da đều đặn vang vọng. Còn Jungkook, cậu sống chậm rãi và yên tĩnh như con nai nhỏ rón rén trong khu rừng của người khác.
Và cũng nhờ chậm rãi ấy, Jungkook âm thầm quan sát ,mới nhận ra một điều:
Taehyung thường không dùng bữa trưa.
Không phải vì kiêng ăn, mà vì quá bận. Có hôm anh về nhà khi trời đã tối, đôi mắt sẫm màu mệt mỏi, cà vạt vẫn còn trên cổ. Anh ngồi vào bàn cơm, ăn vài muỗng rồi lặng lẽ buông đũa.
Jungkook thấy, và trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ..
Một sáng, khi Taehyung vừa ra khỏi cửa, Jungkook rón rén bước vào bếp. Cậu muốn nấu một bữa trưa mang theo cho anh. Nhưng vừa nhìn căn bếp hiện đại trước mặt, cậu đã... đứng hình mất vài giây.
Chiếc bếp từ mặt kính đen bóng, không có than, không có củi.
Không có gì giống căn bếp lò nhỏ ở nhà bà nơi cậu nhóm lửa mỗi sáng.
Jungkook bối rối xoay đủ mọi hướng. Bếp không có nút, chỉ có mặt cảm ứng. Cậu thử chạm vào, loay hoay hết bên này sang bên kia. Màn hình sáng lên, hiện hàng loạt biểu tượng lạ hoắc. Có lúc bếp kêu "beep", rồi tắt ngúm.
— Cái này là sao...?
Cậu toát mồ hôi, run tay chạm thử vài lần nữa. Sau vài phút lóng ngóng, lửa bếp rốt cuộc cũng hiện lên, nhưng kèm theo tiếng kêu lớn và... hệ thống quạt hút bật lên ầm ầm làm cậu giật mình suýt rơi cái nồi.
Khi cậu rán trứng, mỡ bắn tung toé vì chỉnh sai nhiệt độ. Rồi trong lúc nghiêng nồi đổ canh, cậu lại bất cẩn để nước sôi trào ra, bắn lên mu bàn tay.
Một tiếng xèo vang lên.
"A!"
Jungkook giật tay lại, nước mắt dâng lên vì đau rát. Vết đỏ nhanh chóng hiện rõ. Nhưng cậu vẫn cố nén đau, tiếp tục nấu.
Cậu đã quen với củi lửa, đã từng cháy tóc, sém tay, nhưng chưa bao giờ cậu ngại nấu cơm cho người mình thương.
—————
Khi Taehyung ra khỏi phòng, Jungkook đã đặt hộp cơm lên bàn, hai tay giấu ra sau.
"Em... nấu cho anh hộp cơm trưa. Có canh rong biển, thịt bò và trứng cuộn. Ờm... không biết anh có thích không."
Taehyung hơi nhíu mày, nhìn hộp cơm rồi nhìn cậu. Nhưng ánh mắt anh sớm dừng lại trên tay cậu.
"Sao tay em đỏ vậy?"
Jungkook giật mình, lùi lại một chút.
"Không sao đâu... chỉ là nước sôi bắn trúng. Em không để ý."
Taehyung im lặng một nhịp, rồi nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống ghế. Anh mở ngăn kéo lấy hộp thuốc, mở nắp tuýp kem rồi cẩn thận bôi lên vết bỏng.
Cảm giác mát lạnh khiến Jungkook khẽ rùng mình.
Taehyung không nói gì, chỉ khẽ chau mày.
"Lần sau đừng tự làm nếu không biết dùng đồ điện."
Jungkook cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.
"Em tưởng dễ... em chưa từng nấu bằng mấy cái này.Ở nhà em toàn nhóm củi nấu cơm thôi."
Taehyung khựng lại một chút.
"Ngốc thật."
Giọng anh nhẹ hơn, rồi anh lấy băng gạc quấn tay cậu cẩn thận.
"Mai anh dạy em cách dùng bếp."
Jungkook ngẩng lên, mắt long lanh.
"Thật hả?"
Taehyung gật đầu, ánh mắt dịu lại.
"Nhưng trước hết, nghỉ một ngày. Anh không muốn thấy em bị thương nữa."
—————-
Tối hôm đó, Taehyung ăn hết sạch cơm Jungkook nấu. Hộp cơm sạch bóng, và lần đầu tiên, Jungkook thấy anh gửi một tin nhắn từ công ty:
"Canh rong biển ngon. Cảm ơn."
Cậu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng trả lời lại.
"Hôm sau sẽ ngon hơn nữa. Nhưng tay em hơi vụng... phải học thêm nhiều lắm."
Lúc đó, dù đang họp với hội đồng quản trị, Taehyung vẫn bật cười khẽ.
Không ai biết rằng, trong căn hộ giữa thành phố tấp nập, một chàng trai nhỏ đang học cách dùng bếp điện, và một người đàn ông trưởng thành thì lần đầu thấy nhớ bữa cơm nhà.
—————————-
tui đã soạn 7 8 draft và giờ tui ngồi chỉnh và xem lại coi ổn chưaaa rồi up nè hehe🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com