Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Em là cả thế giới của anh

Dạo gần đây, các nhân viên trong công ty Kim Taehyung đã bắt đầu quen với hình ảnh một cậu trai trẻ thường có gương mặt khả ái xuyên xuất hiện mỗi buổi trưa.

Cậu mang theo hộp cơm gói ghém cẩn thận, mỉm cười nhẹ với lễ tân rồi đi thang máy lên tầng cao nhất ,nơi văn phòng tổng giám đốc đặt tại. Cậu không bao giờ làm ồn, không bao giờ tỏ ra kiêu căng, chỉ rụt rè đặt hộp cơm lên bàn và ngồi đợi bên ngoài cho đến khi Taehyung rảnh.

Lần đầu thấy cậu, nhiều người còn nghĩ là em họ hoặc trợ lý riêng. Nhưng sau vài ngày, những lời bàn tán bắt đầu lan ra như gió lùa qua khe cửa.

"Cậu đó là ai vậy? Nhìn quê mùa thấy rõ."

"Chắc là được tổng giám đốc nuôi thôi... Đẹp trai mà rảnh rỗi suốt ngày đến đưa cơm. Có gì hay ho đâu."

"Trai bao hả? Nghe nói còn nhỏ tuổi lắm đó, không rõ học vấn gì luôn."

Jungkook nghe hết.

Hôm ấy, cậu định mang hộp cơm vào như thường lệ. Nhưng khi ngang qua phòng nghỉ nhân viên, cửa hé mở và tiếng xì xào vang lên rõ mồn một. Giọng người con gái cười nhạt:

"Nếu không có gương mặt đó thì nghĩ coi, được vào công ty làm gì? Còn cơm trưa á? Đóng kịch cho sếp thương thôi."

Cậu đứng lặng như tượng. Trong khoảnh khắc đó, Jungkook thấy chân mình lạnh buốt, tim như rơi vào hố sâu.

Không khóc. Cậu không khóc. Cậu chỉ quay lưng đi, lặng lẽ đặt hộp cơm lên bàn Taehyung đang trống trơn, lấy một mảnh giấy nhỏ ghi đôi dòng nắn nót:

"Hôm nay em không đợi anh  ,cơm vẫn còn ấm. Chúc anh ngon miệng – Jungkook."

Rồi cậu rời khỏi tòa nhà, bước nhanh trong tiết trời oi ả giữa trưa ở thành phố A

—————

Khi Taehyung rời phòng họp, anh ngạc nhiên khi không thấy Jungkook đâu. Không một tin nhắn. Không tiếng chào. Hộp cơm nằm yên trên bàn với mẩu note ngắn ngủi.

Anh nhíu mày.

Thường thì cậu sẽ đợi ở sảnh, vẽ những thứ cậu yêu thích hay đọc những quyển sách . Có hôm cậu còn ngủ gật, đầu gục vào ghế băng dài.

Nhưng hôm nay – trống rỗng.

Một cảm giác khó chịu len vào lồng ngực anh.Taehyung cầm lấy mảnh giấy, đọc lại ba lần.

——————

Tối hôm đó, căn hộ chìm trong bóng tối.

Đèn không mở. Mùi đồ ăn không có. Không một tiếng chào từ phòng khách.

Taehyung bỏ áo khoác, bước chậm vào nhà ,anh thấy cửa phòng Jungkook khép hờ. Khi mở ra, khung cảnh trước mắt khiến anh lặng người.

Jungkook trùm chăn kín người, thân người nhỏ bé co lại. Tiếng sụt sịt khe khẽ văng vẳng qua lớp chăn bông.

Taehyung bước nhẹ lại, ngồi bên giường.

"Jungkook?"

Cậu không trả lời. Chỉ siết chăn chặt hơn, như muốn trốn khỏi thế giới.

Taehyung nhíu mày dùng tay gỡ mạnh chiếc chăn cậu đang bấu chặt vào nó.

"Em sao vậy?"

Cậu im lặng rất lâu.

Rồi giọng nhỏ như gió thoảng vang lên:

"Em nghe họ nói..."

"Gì cơ?"

"Họ bảo... em là kẻ ăn bám. Là trai bao được anh nuôi. Là đồ nhà quê không xứng đứng gần anh."

Taehyung siết bàn tay lại. Lửa giận bùng lên trong lồng ngực. Nhưng anh không thể hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng vén chăn, luồn tay ôm trọn Jungkook vào lòng.

Jungkook không kháng cự. Cậu để mình được ôm, để nước mắt âm thầm thấm vào áo anh.

"Đừng nghe họ."

"Nhưng... họ nói đúng. Em không học cao. Em quê mùa. Em... không thuộc về thế giới của anh."

Taehyung siết chặt vòng tay.

"Thế giới của anh ở đâu, là anh chọn. Và bây giờ, anh muốn có em trong thế giới đó."

Jungkook ngước lên, mắt sưng đỏ.

"Nhưng em chẳng có gì..."

"Em có trái tim. Có bàn tay biết nấu cơm cho anh. Có ánh mắt nhìn anh như anh là người đầu tiên trên thế giới. Em nghĩ anh cần gì hơn thế à?"

Cậu bật khóc, lần này không giấu nữa.

Trong lòng Taehyung, những giọt nước mắt ấy ấm nóng hơn bất cứ điều gì.

Và trong khoảnh khắc ấy, Taehyung hiểu một điều.

Anh không muốn Jungkook chỉ là một người sống thử 30 ngày. Anh muốn cậu ở lại lâu hơn. Lâu đến mức anh không còn đếm bằng ngày, mà bằng năm.

————————————

Những ngày sau đó, Jungkook vẫn tiếp tục mang cơm trưa đến công ty như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu im lặng, lặng lẽ đi vào, đặt hộp cơm lên bàn, dán mảnh giấy nhỏ:

"Hôm nay có món canh rong biển. Anh nhớ ăn nhé."

Rồi quay lưng bước ra, không đợi Taehyung như trước nữa. Trái tim cậu học cách im lặng. Gương mặt học cách mỉm cười, còn đôi mắt thì chẳng còn long lanh như trước.

Nhưng lời đàm tiếu thì ngày một nhiều hơn. Những lời độc địa từ miệng người khác như con dao cùn, cứa từng chút một lên lòng tự tôn mong manh của Jungkook.

"Thằng đó vẫn còn tới kìa..."

"Đeo bám tổng giám đốc dữ vậy luôn hả?"

"Có khi nào dùng thân xác để đổi hộp cơm không?"

Cậu nghe rõ. Nhưng cậu vẫn cố gắng làm như không nghe.

Mỗi chiều về, Jungkook lại lặng lẽ trùm chăn kín người, không bật đèn, không mở tivi, không nấu cơm. Căn nhà lạnh như mùa đông dù ngoài trời đang giữa hạ.

————————

Cho đến một ngày, khi Jungkook vừa đặt hộp cơm lên bàn làm việc của Taehyung thì một giọng nữ vang lên sau lưng.

"Ồ, đây là 'bảo vật' mà anh Taehyung che giấu sao?"

Jungkook quay lại, đối diện với một người phụ nữ cao ráo, sang trọng trong bộ váy công sở hàng hiệu. Gương mặt được trang điểm kỹ, ánh mắt sắc như dao.

"Tôi tên là Ji Ah, thư ký cũ  của giám đốc Kim. Cũng là người rất... đặc biệt với Taehyung. Chắc em không biết đâu ha?"

Jungkook hơi lùi lại một bước, tính quay đi thì cô ta vung tay hất hộp nước ép lên người mình rồi hét lên.

"Aaa! Cậu làm cái gì thế hả? Đồ quê mùa vô học!"

Cánh cửa bật mở. Kim Taehyung xuất hiện, bước vào với gương mặt lạnh điếng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ji Ah vội vã lau người, nước ép vấy lên tay áo trắng muốt.

"Anh à, cậu ta hất nước vào em khi em chỉ đang hỏi thăm đôi câu. Em không ngờ cậu ta hỗn hào như vậy..."

Jungkook đứng chết trân. Cậu biết nếu lên tiếng cãi, cũng sẽ không ai tin mình. Cậu cúi đầu thật thấp.

"Em... xin lỗi."

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Anh hơi nhíu mày, nhìn sang Ji Ah rồi lại nhìn Jungkook – đôi vai nhỏ gầy, mái tóc rối nhẹ vì gió.

"Jungkook... em thật sự làm thế sao?"

Cậu cắn môi, gật đầu.

"Ừm..."

Tối hôm đó, Jungkook không về nhà như mọi khi.

Cậu đi lang thang khắp phố, dừng chân ở một công viên nhỏ. Cậu ngồi ở chiếc xích đu cũ, tay siết chặt hai dây sắt lạnh lẽo.

Ánh đèn vàng nhòe nhoẹt trong đôi mắt ướt nhòa.Cậu mệt mỏi ,không hiểu mình đã sai ở đâu .Cậu chỉ muốn nấu cơm, chăm sóc anh, ngồi im lặng bên anh thôi mà...việc đó khó lắm sao ?.

——————————

Trong khi đó, ở công ty, Taehyung ngồi bất động trước màn hình máy tính. Anh cứ nhìn vào camera giám sát của phòng làm việc. Một lúc sau, anh vội tua lại cảnh ban chiều.

Và rồi... anh thấy rõ tất cả.

Cảnh Ji Ah cố tình tiếp cận Jungkook.

Cảnh cô ta tự đổ nước ép lên người, rồi quay lại hét toáng lên.

Không có cảnh Jungkook đụng chạm gì cả.

Tim Taehyung như bị bóp nghẹt.

Anh bật dậy, lao ra khỏi văn phòng như một cơn lốc.

—————————-

Anh về đến nhà, đèn vẫn tối.

Gọi tên cậu khắp nơi không ai đáp.

Tim anh đập dồn dập như điên. Mỗi phút trôi qua là như mất thêm một hơi thở.

Sau gần một giờ chạy khắp các con đường quen thuộc, đến gần nửa đêm – cuối cùng anh cũng thấy cậu.

Jungkook ngồi thu mình trên chiếc xích đu cũ trong công viên, gương mặt vùi vào đầu gối, nước mắt chảy ướt cả tay áo.

Taehyung hoảng hốt chạy đến, quỳ xuống trước mặt cậu.

"Jungkook!"

Cậu giật mình, định đứng lên bỏ chạy nhưng anh đã nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mà kiên quyết .Cậu sợ hãi lùi ra sau, lưng chạm vào thân cây. Nước mắt lại rơi.

Taehyung không còn kiên nhẫn nữa.

Anh bước tới, dồn cậu hẳn sát vào gốc cây, một tay áp lên má Jungkook, ngón cái nhẹ miết qua làn da lạnh buốt vì sương đêm.

" Anh... xin lỗi... Jungkook, anh... không thể nhìn thấy em như vậy nữa. "

Chưa kịp để Jungkook nói gì, môi anh đã phủ xuống, chiếm lấy cánh môi mềm đang run rẩy.

Nụ hôn không còn nhẹ nhàng. Nó là sự trút giận, hối hận, khao khát.

Môi anh ép sát, nóng bỏng, tham lam. Jungkook mở mắt, sững sờ trong khoảnh khắc, nhưng rồi cũng khẽ nhắm lại, buông mình theo dòng cảm xúc vỡ oà.

Taehyung nghiêng đầu, lưỡi anh khẽ liếm lấy cánh môi dưới, dụ dỗ cậu mở miệng. Và khi đôi môi khẽ hé, anh ngay lập tức tiến sâu vào .Lưỡi anh chạm vào lưỡi cậu ,trơn ướt, ấm nóng, một sự va chạm mãnh liệt đến choáng váng. Jungkook bật ra tiếng rên khe khẽ, đôi tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo anh.

Tiếng thở gấp gáp vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên mái tóc ướt đẫm của hai người, tạo thành khung cảnh đầy mê hoặc.

Taehyung mút lấy đầu lưỡi cậu, kéo sâu thêm, như muốn cuốn lấy cậu vào một cơn lốc của cảm xúc. Tay anh luồn vào sau gáy cậu siết nhẹ lại.

Jungkook gần như ngã khuỵu trong vòng tay ấy, đôi chân run rẩy, tim đập như muốn phá tung lồng ngực.

Nụ hôn kéo dài, ngột ngạt, sâu đến nỗi như thể họ đang thở chung một hơi thở.

Khi cuối cùng rời nhau ra, môi cả hai đỏ ửng, dính nhau bởi sợi bạc mỏng manh nơi khoé môi. Cậu thở hổn hển, hai gò má đỏ ửng cậu ngã khuỵ vào lòng ngực hắn khẽ nói:

"Em xin lỗi..."

"Không, là anh mới phải xin lỗi."

Taehyung đưa tay nâng gương mặt cậu lên gương mặt sưng húp vì khóc, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy như chú mèo nhỏ.

"Anh biết rồi. Anh đã thấy tất cả. Là cô ta tự dựng lên chuyện đó."

"Nhưng... anh đã nghi ngờ em . Anh đã không tin em..."

Taehyung siết chặt cậu vào lòng, tay run lên.

"Đừng rời xa anh... Anh xin em. Chỉ cần em nói... em vẫn còn muốn ở đây."

Jungkook vùi mặt vào ngực anh, tiếng khóc bật ra như vỡ đê.

"Em không biết nữa... Em chỉ thấy mình không đáng..."

"Em là người duy nhất khiến anh chờ mong một ngày mới."

Trong đêm mưa lất phất, trên chiếc xích đu cũ kỹ, người con trai thành phố ôm chặt cậu bé miền núi – như thể nếu buông ra, sẽ chẳng còn gì nữa.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com