Chương 12: Tôi đã thật sự chiều cô đến hư rồi!
"Em hay lắm rồi. Sắp là mẹ người ta, mà vẫn thèm roi đến vậy sao?"
Anh lạnh tanh.
"Huhu..người ta lớn rồi, 18 tuổi rồi, có còn là con nít nữa đâu mà hở tí là đè ra tét mông..ở Mỹ là người ta bắt anh bỏ tù rồi đấy..huhu"
Cô một tay khoanh, một tay lau nước mắt, uất ức nói.
Anh vẫn im lặng.
"Huhu..anh độc ác, đau chết em rồi, con à mẹ xin lỗi vì đã không thể ngăn cản người xấu làm hại con"
Cô quỳ đã hơn 30 phút, vừa xoa bụng vừa kêu ca.
"Anh bảo em quỳ đấy than thở đúng không Phương?"
Anh lớn giọng.
11:00 pm
"Đứng lên, đi vào đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, ngày mai anh phạt tiếp."
Anh định tính sổ luôn, nhưng trễ rồi, bé cưng anh cũng phải đi ngủ, cả bé cưng trong bụng bé cưng cũng phải nghỉ ngơi.
"Phạt gì mà phạt lắm, người ta đang mang trong mình quý tử nhà anh đấy, liệu hồn em mang nó đi phá đấy!"
Cô là đang ấm ức nên chẳng thể kiểm soát lời nói của chính bản thân mình.
Choảng...
"Em vừa mở miệng ra nói cái gì, nhắc lại tôi nghe một lần nữa"
Anh đang cầm cái ipad để mở tập mới nhất của "Gạo nếp gạo tẻ" cho cô xem chút rồi đi ngủ, vậy mà vừa nghe cô nói thế. Cơn giận dữ của anh một lần nữa bùng phát, anh tím mặt quăng cái ipad xuống sàn không thương tiếc.
"Tôi bảo em nhắc lại một lần nữa tôi nghe, có phải em thấy tội của mình vẫn chưa đủ nặng đúng không? Con của mình, giọt máu của mình mà em dám mở miệng ra nói bỏ là bỏ đúng không?"
Anh không thể kiềm chế mình được nữa rồi. Cô thật sự quá đáng mà. Anh xông tới, giơ tay lên sắp tát cô một cái. Nhưng đã kịp kiềm chế mình lại.
Phần cô, thấy anh vung tay chuẩn bị tát mình, cô hùng hổ đưa mặt ra, nghênh ngang.
"Này anh hay thì tát đi, này tát đi"
"Được, là do chính em chọn, đừng hối hận."
Anh mở hộc bàn lấy cuộn ruy băng ra, đè cô xuống giường mà trói lại.
Anh thật sự đã bị cơn giận làm mờ mắt. Tay không thể kiểm soát lực đạo được nữa. Trận mưa roi nặng nề giáng xuống mông cô.
Chát..chát..chát...chát...chát...*n
Cô hét lạc cả giọng. Đau đến nghẹt thở.
1 giọt máu nhỏ hiện rõ lên cái quần ngủ màu hồng nhạt. Anh vẫn không để tâm, tay xuống roi đều đều.
Chát...chát..chát..*n
Cô khóc ướt cả một mảng drap giường, không còn sức để la nữa, cô mặc anh.
Anh mạnh tay quăng cây roi vào một góc, nãy giờ cũng gần 100 roi rồi, chiếc quần hồng nhuốm máu đỏ loang lổ nhăn nhúm. Cởi trói cho cô, anh ra lệnh:
"Đứng lên"
Cô nằm im đấy, vẫn khóc thành tiếng.
"Tôi bảo em đứng lên, em không nghe thấy đúng không?"
Cô mệt, cô không còn sức.
"Tôi không dạy em được nữa rồi đúng không?"
Anh kéo mạnh tay cô dậy, kéo cô ra giữa phòng.
"Tự mình kéo quần xuống, phơi mông trần ra cho tôi, giữ nghiêm chỉnh, roi rớt là tôi không chắc tôi sẽ làm gì cô đâu."
Anh nhặt cây roi lên, bắt cô vòng tay ra sau giữ roi. Rồi ra ngoài đóng mạnh cửa lại. Anh cần phải hạ hoạ gấp.
Máy lạnh phà vào mông cô, cô cảm nhận được từng giọt máu đang chảy xuống đùi mình, nước mắt cứ rơi.
10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng.
"Hôm nay xem như tôi tha. Còn có lần sau thì đừng hòng mà nhẹ nhàng như vậy, lại đây tôi ôm."
Anh không thể nhìn cảnh tượng này được nữa. Đau lòng chết mất.
Cô thì khóc khan cả giọng rồi, nhưng bị anh doạ cho sợ đến xanh mặt. Chân mỏi nhừ, cô ngã vào lòng anh, lau cả cái mặt mèo ướt nhem vào cái áo anh vừa thay. Khóc mãi khóc mãi.
"Tôi thiếu hơi cô nên ôm thôi, chứ tôi chưa có tha đâu, đừng có ở đấy mà ngây thơ với tôi!"
Anh trêu cô, đùa à, xuống tay đánh bảo bối của mình đến thân tàn ma dại như thế, còn chưa hết giận?
Cô không màng, vẫn cứ khóc, anh đang ngồi trên giường, cô đứng trước mặt anh, vòng tay qua cổ, chùi chùi mắt.
"Có nín ngay đi không?"
Anh quát nhẹ.
Cô cố kềm lại tiếng nấc, nhưng càng nén, cơn nấc càng dữ dội.
"Được thôi, muốn khóc đúng không, ra góc phòng, đứng đấy khóc cho đã, rồi đi vào rửa mặt đi ngủ."
Anh đứng dậy, kéo cô vào góc tường, do còn hơi nóng trong người nên anh có hơi mạnh bạo một tẹo.
Cô uất ức đến chết mất.
"Huhuhu..không không.."
Lắc đầu nguầy nguậy, cô ôm chặt lấy anh, anh đô con mà, tận 1m83 cơ, cô đu lấy anh như con khỉ.
"Từ đây trở đi, lời tôi nói ra mà dám cãi một lần nữa, còn dám nói năng hồ đồ như thế, tôi thề tôi cho cô nằm sấp 2 tuần."
Đỡ cô lên giường, nhẹ nhàng lấy khăn anh đã chu đáo thấm nước sẵn rồi bỏ vào tủ lạnh, lau đi từng vết máu khô rồi dùng bông gòn sát trùng. Cô co rúm người, đưa tay muốn bảo anh dừng lại.
"Nếu cô có gan thì động đậy tôi xem, cây roi ngay kia kìa"
Cô thu vội tay về. Vùi mặt vào gấu bông cắn răng chịu đựng.
"Anh ơi, hicc..i..pad..của bé...hic..vỡ..hic..."
"Ngày mai tôi dẫn đi mua cái mới, bản thân mình không lo cứ lo chuyện đâu đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com