Chương 18: Xé lòng uốn nắn lại
10:38 am
Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn ngang ngược đứng ở trong góc, tay khoanh úp mặt vào tường. Anh sau khi cho Ti bú, thì đi vào phòng làm việc, xử lí xong 2 cái hợp đồng, giờ thì đang ngồi sải thẳng chân trên giường đọc tin tức.
Rõ ràng là cô sắp khóc đến nơi rồi, làm mẹ người ta, mà vẫn bị phạt khoanh tay như thế này, sao mà không xấu hổ.
Anh kiên nhẫn chờ cô. Anh muốn cô biết, anh không phải cứ nóng giận là sẽ đánh đòn cô.
11:52 am
"Phương, quay mặt ra đây"
Vẫn là anh mở lời trước, qua giờ cơm rồi, cô còn chưa ăn sáng.
Nhưng cô thì vẫn cứng đầu, không chịu nhượng bộ anh, quả nhiên, lâu quá không uốn nắn, cô lại quay về cái thói bướng bỉnh như ngày đầu tiên gặp anh.
"Em giỡn mặt với anh đúng không?"
Anh tiến tới, xoay người cô ra, anh đứng với cô là cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, cúi xuống thấy cô gái bé nhỏ của mình mắt ngập nước thì đau lòng không thôi. Nhưng anh cần phải cứng rắn, thì mới mong cô thay đổi.
"Đứng nãy giờ, biết sai chưa Phương?"
Giọng anh hơi nghiêm, nhưng vẫn trầm ấm, ôn nhu.
"Em...em kh..ông có sai.."
BỐP..BỐP..BỐP..
"Bỏ ăn bỏ ngủ xem phim cả ngày, là không có sai đúng không Phương? Còn nữa, từ bao giờ được phép sử dụng ipad trên bàn ăn vậy hả?"
Cô rõ ràng đã biết mình sai, nhưng do tự cao, không chịu nhận. Anh là người biết rõ hơn ai hết cái tôi của cô lớn đến đâu. Nắm cổ tay cô, kéo người cô ngang với mình, anh mím môi phát mạnh 3 cái.
"Huhu..huhu..hic....oa oa oa.."
Công tình nãy giờ cô kìm chế đã bị anh làm cho tuôn trào, tay đang khoanh ngay ngắn theo quán tính đưa xuống xoa lấy mông, lùi sát vào góc tường.
"Bước ra đây, đừng tưởng lớn rồi anh không đánh, bây giờ có Ti, sau này có thêm em của Ti thì em hư vẫn phải ăn đòn như thế này, nghe rõ chưa Phương?"
"Oa..oa..em..hic biết lỗi..anh tha.."
Cô mè nheo, đã lâu rồi không bị anh phạt, quen được chiều, đến hư rồi, bây giờ bắt cô nằm sấp ăn đòn, không được đâu.
"Anh đếm 3 tiếng, em không bước lại đây khoanh tay đàng hoàng, thì đừng hòng sau này được đụng vào iphone ipad gì nữa. Kể cả ti vi macbook. Anh vứt hết. Cả ngày chỉ việc ăn, ngủ, tập yoga và đi bơi. Điện thoại em anh giữ, có người gọi thì cho em nghe, còn lại anh tịch thu, em không được phép xài nữa."
Anh tức giận thật rồi. Hôm nay anh không thể nhắm mắt cho qua được nữa.
"Oa..oa..anhh..hức..chồng..em biết lỗi..rồi"
Cô vẫn lì lợm, cô không cam tâm bị ăn đòn đâu.
"1"
"2"
"Huhu..oaaaa...oaaaa...anhh.."
Cô hoảng sợ, anh định sẽ thực hiện cái hình phạt phát xít này với cô sao. Lết thết lại trước mặt anh, mặt bây giờ đã đầy nước mắt rồi.
"Khoanh tay lại, xoay người qua!"
Anh ra lệnh. Bước qua bên khe giường, rút ra cây roi mây quen thuộc. Nhịp nhịp lên mông cô, anh nghiêm giọng:
"Anh hiền quá rồi nên hôm nay em lờn anh rồi đúng không? Anh nói đâu có biết nghe"
"..hức hức..hô..ng có.."
CHÁT
"Oaaaa..oaaa...đauu"
Cô giật mình, thật sự là rất thốn, chỉ mới 1 roi, mà mông cô như bị lửa đốt cháy. Vội đưa tay xoa xoa.
"Anh có cho phép em xoa hay không Phương? Tụt cái quần xuống, rồi khoanh tay lại cho anh."
Bị anh phạt từ lúc vừa mới ngủ dậy nên cô còn đang mặc bộ đồ pijama ngắn tay. Vội cởi cái quần ngủ rồi vứt bừa bãi dưới sàn.
CHÁT CHÁT
"Nhặt cái quần lên xếp ngay ngắn lại, em đang tỏ thái độ với anh đúng không?"
"Oa..oa.....huhuhuhu.."
Cô nức nở. Mặt đỏ hết cả lên. Tay dụi đỏ cái mắt rồi. Vội vàng cúi xuống nhặt lên rồi xếp gọn gàng trên giường.
"Hôm nay anh đánh 10 roi vì cái tội bướng bỉnh, không nghe lời, nghe chưa Phương? Còn tội ham xem phim, không lo cho sức khoẻ, anh cho nợ, còn tái phạm anh cộng dồn lại rồi phạt 1 lần, rõ chưa?"
"...hức hức..dạ r..õ.."
"Bây giờ đứng thẳng người lên, khoanh tay lại, đếm to từng roi một, chỉ cần em khuỵ chân xuống hay nhúc nhích, anh phạt thêm 2 roi, nghe rõ chưa?"
"...oa oaaa..."
Cô bây giờ là đã khóc đến lạc giọng. Anh thật sự hết cưng cô rồi, anh tàn nhẫn như thế.
VÚTT..CHÁTTT
"...mộ..t"
VÚT..CHÁTTT
"...ha..i"
"Đau..quá an..h ơi.."
VÚT..CHÁTT ...VÚTT..CHÁTTT
"...huhuhu...ba..bố..n"
Cô không chịu nổi, xoay người giấu mông đi, tay vẫn khoanh ngay ngắn.
"Vào vị trí, nhanh"
VÚT..CHÁTT..VÚT..CHÁT...VÚT..CHÁT
Anh xuống roi liên tục, chả trách sao cô đau đến vậy. Anh muốn cô phải nhớ thật kĩ từng roi, để không tái phạm thêm một lần nào nữa.
"Oa..oa..anh ơi..e..m không chịu nổ..i..anh tha.."
Anh mất kiên nhẫn, vứt roi vào góc. Lấy cái ghế bàn trang điểm của cô ra giữa phòng, đứng 1 chân trên ghế, 1 chân dưới sàn, nhấc bổng cô lên đặt ngang đùi, tụt luôn chiếc quần lót của cô xuống đầu gối.
BỐP..BỐP..BỐP..BỐP..BỐPP
Hàng loạt phát tay rơi xuống, trải đều trên cặp mông đã sớm có 5 lằn roi thẳng tắp.
Chân cô không chạm sàn, tư thế này thật khó chịu. Anh kềm cô chặt như thế, muốn quẫy đạp cũng không được. Cô đành gào to hết cỡ. Tiếng thét của cô như muốn xé tan tâm trí anh.
BỐP..BỐP..hư..BỐP..BỐP..lì...BỐP..BỐP..ai dạy
Cô khóc nấc, anh vẫn không dừng tay, anh quyết hôm nay phải cho cô biết, không phải là anh không dạy được cô, mà là anh thương cô, không muốn phải ép cô vào bất kì khuôn khổ nào hết.
"Phương, biết lỗi chưa?"
Hơn 30 bàn tay, anh dừng lại.
"...oa oa oaaaaa...hức hứcccc...òyyy..."
BỐP BỐP BỐP
"Có cần anh cho em thêm 1 trận vì tội nói trống không với anh không?"
"...hic hic...dạ..òyy..oa oaaaa"
"Sau này có còn lì không? Anh nói có phớt lờ nữa không? Có còn dám bỏ ăn bỏ ngủ như vậy nữa không?"
"...oa..oa..oa.... huhuhu...dạ hô..ng mà.."
"Nhớ lời em nói, còn một lần như vậy nữa, không chỉ là nát mông, mà còn là tịch thu hết toàn bộ iphone ipad macbook, nghe chưa Phương?"
"...dạ..hức hức hức.."
Nhẹ nhàng bồng cô lên, đặt cô nằm nghiêng trên giường, anh nằm bên cạnh ôm cô vào lòng xoa lưng xoa mông.
Cô vẫn còn hoảng sợ, rúc đầu vào hõm cổ anh, nấc mãi.
Anh vỗ lưng nhẹ nhẹ, cho cô điều hoà nhịp thở. Ôm chặt cô vào lòng.
Bàn tay đang xoa xoa mông, không còn yên phận.
1 ngón tay đưa nhè nhẹ vào...
____________________________________
Huhu, ai có ý tưởng gì giúp em với. Em đang nằm ổ, chán quá muốn viết truyện thật nhiều cho mọi người đọc, nhưng lại chẳng có ý tưởng.
Không có năng khiếu viết H nên là, pass nhaaa :)))
Nhân dịp 8/3, mẹ Pooh xin gửi lời chúc đến toàn thể các cô/ các chị/ các em, là con gái, phải luôn xinh đẹp và tài giỏi, nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com