Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khởi nghiệp

"Anh, em muốn mở một tiệm bánh" - cả nhà đang cùng nhau dùng điểm tâm, thì Bội Phương mở lời.

"Được, nêu cho anh 3 lí do" - Kiến Văn là thế, cứ mỗi lần cô muốn làm gì, hay quyết định việc gì, anh đều bảo cô hãy cho anh lí do về lựa chọn đó.

"Umm, 1 là..um..em thíchh"

"Nhai xong đã rồi nói cô ạ" - Kiến Văn thấy cô bỏ được miếng trứng vào miệng rồi ngồm ngoàm nói, không nhịn được xoay sang thơm lên trán cô một phát rõ kêu.

"2 í, vì em muốn, 3 là vì em không muốn đi học"

Kiến Văn cũng không quá bất ngờ. Cô vợ của anh, tuy học khá giỏi, luôn nằm trong top của trường, nhưng, cực kì lười. Thoát được cảnh ngồi trên ghế nhà trường, cô chả quá mừng đi chứ, bây giờ lại bảo cô quay lại, có chết Bội Phương mới chọn đi học đại học.

"Cô đưa 3 lí do này ra mà đi trả lời với chủ tiệm bánh, có con nít lên 3 nó mới thuê cô cô nhỏ ạ" - vừa nói anh vừa lấy sữa đổ ra cốc cho Bội Phương

"Ơ không, em làm chủ cơ, em không đi làm thuê đâu" - cô chu môi phản kháng

"Cho anh thêm 3 lí do vì sao không đi làm thuê"

"Em..không biết, không thích cơ huhu"

"Giờ nhé, tìm hiểu cách làm CV xin việc, rồi sang tuần anh chở đi nộp này" - hôm nay là cuối tuần, Kiến Văn sẽ ở nhà cả ngày với cô.

"Ơ khôngg, em là chủ em là chủ mà, em tự mở cơ" - Bội Phương ôm chặt lấy anh, chu môi nũng nịu làm cho anh không kìm được phải cắn lấy má cô 1 phát, rõ ngập răng =)))

"Nào, em có biết, làm chủ phải cần những gì không ?" - bồng cô sang sofa, để cô ngồi trong lòng mình mà cưng nựng.

Ngoài những lúc hung dữ cầm roi đánh đòn cô, anh thật sự là một anh chồng soái ca đúng nghĩa đó nha. Đẹp trai, cao ráo, phong độ, chiều chuộng vợ con. Anh chưa từng động vào Ti, nếu Ti có bướng, cũng chỉ đanh giọng vài câu, hung dữ là hung dữ với mẹ Ti thôi. Thật là bất công mà!

"Có tiền, mà tiền thì anh lo rồi"

"Ơ thế à, lại cứ nghĩ em có tiền riêng cơ, anh vừa đầu tư hết tiền bạc vào dự án mới mất rồi, anh nghèo rồi vợ ơi" - nói xong Kiến Văn còn phụ hoạ thêm mặt mèo mếu máo nữa.

"Xí, đây để em nói cho chồng nghe nhớ, đầu tiên, mình sẽ đi tìm mặt bằng để thuê, xong rồi thì sẽ design lại quán theo phong cách, phong cách gì nhỉ, thôi để em suy nghĩ sau, tiếp đến là tìm nhân viên phục vụ, bánh thì có em làm rồi không cần thuê đầu bếp nữa, em sẽ đầu tư vào mảng trang trí vì giới trẻ chuộng quán có góc "sống ảo" hơn là chất lượng thức ăn đồ uống. Mai mình đi tìm mặt bằng nhé honey. Mai anh nghỉ làm, dành cho em!" - luyên thuyên một hồi, cô ngả người xụi lơ vào Kiến Văn, tỏ vẻ ta đây vừa trình bày xong phần của mình trước mặt các cổ đông trong cuộc họp hội đồng quản trị.

"Mai anh cần một bảng kế hoạch chi tiết, trong đó sẽ ghi rõ em muốn quán của mình phát triển theo đường lối nào, nhắm vào nhóm khách hàng nào, mặt bằng của em sẽ phải đạt những chỉ tiêu nào, và thêm một bảng phân chia giờ giấc hoạt động của em trong những ngày đi làm, thời gian nào ngủ nghỉ, thời gian nào làm bánh, thời gian nào ở quán, thời gian nào...dành cho anh" - nói xong, Kiến Văn vùi đầu vào hõm cổ cô mà hít hà.

"Xí, anh cứ suốt ngày bảng này bảng nọ, em không thích đâu" - cô đẩy anh ra phản kháng.

"Thế thì mình đi học đại học nhờ em nhờ, khỏi bảng gì hết, không mệt đâu"

"Còn lâu, em lên phòng chơi với Ti đây, anh chơi như vậy thì chơi một mình đi" - nói rồi cô bước xuống xỏ đôi dép bông Unicorn vào rồi bước thẳng lên cầu thang, bỏ lại anh vẫn còn đang chưng hửng.
___________________________________

"Phương, nhìn anh"

1 người bé đang ngồi bên ghế phụ phụng phịu, 2 bên má muốn xệ xuống hết rồi, quay sang nhìn người lớn không phục.

"Nếu em vẫn giữ thái độ như thế này, mình về nhà nhé. Anh không muốn em tiếp tục sưng mặt lên mà nói chuyện với anh!"

Bội Phương bé nhỏ của chúng ta, có một thói xấu bị hình thành ngay từ nhỏ. Do không uốn nắn kịp thời, thì nó thật sự in hằn vào tính cách của cô. Kiến Văn nhiều lần nhắc nhở, nhưng khó mà thành công với cô nhóc cứng đầu này. Đó là, nếu gặp chuyện gì không vừa ý, cô liền bộc lộ ra ngoài. Đành hanh, chành choẹ, bướng bỉnh không ai nói được.

Hôm nay cô đưa anh đi xem mặt bằng. Rõ ràng là cô rất ưng, nằm ngay trung tâm, lại có 1 tầng thoáng đãng. Nhưng anh lại không chịu vì lí do : xa.
Nhà anh và cô ở quận 2, mặt bằng đang xem nằm bên hướng Quận 7, gần SC ViVo.

Anh không ngại mỗi ngày chở cô đi xa, nhưng cái chính ở đây, là cô đòi đi làm bằng xe máy! Cô nói là không muốn cho nhân viên thấy mình được o bế như con nít khi mà anh đưa đi đón về bằng xe hơi. Một lí do hết sức không thuyết phục. Nếu thế thì, anh đành không ưng mặt bằng này vậy!

"Hức huhuhu...hức" - không nói không rằng, Bội Phương oà khóc. Khóc nức nở, tức tưởi như thể oan ức lắm, mặc cho Kiến Văn chưa hề đả động gì đến cô.

"Nào, em làm sao đấy vợ, sao lại khóc, anh thương" - chồm sang ghế phụ hôn lên trán, lên mắt, lên những giọt lệ đang đua nhau chảy xuống.

"Hứccc..oa oaa.." - mặc anh, cô vẫn cứ khóc nấc lên.

"Anh chở em về nhà nghỉ, chắc em mệt rồi" - cài lại dây an toàn, anh đạp ga.

"Không..hức..đi tiếp..hức.."

"Khóc lóc như thế thì đi gặp chủ nhà người ta cười cho à vợ, mai mình đi tiếp!"

"Khônggg, đi..hức.." - cô gào lên, cô là đang muốn làm mọi việc thật nhanh mà.

"Thôi thôi được rồi, lau mặt đi, công chúa nhõng nha nhõng nhẽo quá đi!" - vừa nói anh vừa rút ra vài tờ giấy trong hộp đưa cho cô.

__________________________________
Chát..chát..chát

"Bước vào góc, khoanh tay úp mặt 1 tiếng đồng hồ!" - vừa về đến nhà, anh đã vác Bội Phương trên vai đi thẳng lên phòng.

__________________________________
Chúc mừng Việt Nam chúng ta bớt giãn cách xã hội! Không quên gửi lời cảm ơn cũng như tri ân sâu sắc đến các y bác sĩ đã gồng mình chiến đấu trong đại dịch này nhé ❤️ Các bạn nhớ là cũng đừng ùn ùn kéo nhau đi trẩy hội nghen, vẫn là bảo vệ bản thân sức khoẻ của mình đó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com