Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: Những điều chưa nói

Ngày thứ bảy, trời âm u nhưng không mưa.
Ký túc xá yên tĩnh hơn thường lệ, hầu hết sinh viên đều về quê hoặc đi chơi cuối tuần.
Heeseung vẫn ở lại, một phần vì bận bài tập, phần còn lại... cậu không nói ra.

Trên bàn là laptop đang mở dở file báo cáo nhóm, cạnh đó là một cốc cà phê sữa đã nguội.
Heeseung dựa lưng vào ghế, nhìn màn hình nhấp nháy mà chẳng đọc nổi dòng nào.

Từ sau buổi tối Jay đến, đầu óc cậu rối hơn trước.
Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại nhớ đến ánh nhìn của Jay hôm đó — vừa kiên định, vừa dịu dàng, khiến cậu không biết phải làm gì với cảm xúc của mình nữa.

"Nếu cậu định mở lòng với ai, tớ muốn là người đầu tiên cậu nghĩ đến."

Câu nói ấy cứ lặp lại, chạm vào một góc sâu trong tim cậu — nơi mà cậu tưởng đã khóa lại sau chia tay.

Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Jay.

Jay: "Cậu ăn trưa chưa?"
Heeseung: "Chưa, đang định gọi đồ ăn."
Jay: "Ra ban công đi."

Heeseung cau mày, hơi ngạc nhiên, rồi đứng dậy bước ra ban công.
Dưới sân ký túc, Jay đang đứng đó thật với tay cầm túi đồ ăn, ngẩng đầu lên khi thấy cậu.

"Cậu chưa ăn gì đúng không?" — Jay gọi với lên.
"Sao cậu biết?"
"Biết chứ. Gương mặt cậu đói viết rõ luôn."
"Đồ đáng ghét."

Heeseung cười khẽ, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó chộn rộn khó tả.
Cậu xuống tầng.

Jay mang theo hộp cơm nóng, hộp canh nhỏ, thêm cả gói trái cây tráng miệng.

"Tớ nấu sáng nay."
"Thật không?"
"Không tin à?"
"Tớ nhớ hồi trước cậu nấu mì mà bỏ muối thay vì đường."
"Ờ thì... đó là hồi xưa."
"Hồi xưa là hai tháng trước, Jay."

Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười.
Không khí bỗng nhẹ đi, như chưa từng có khoảng cách nào.

Heeseung ăn thử một miếng, rồi ngước lên:

"Ăn được đó. Cậu tiến bộ thật."
"Tất nhiên. Vì người ta bảo muốn làm ai đó vui thì phải biết nấu cho họ ăn."
"Jay..."
"Đừng lo. Tớ không đang tán cậu đâu. Tớ đang luyện tập trước."

Heeseung nhìn cậu, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Luyện tập cho ai?"
"Cho người mà tớ thích."
"Cậu thích ai à?"

Jay chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước:

"Cậu đoán xem."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa cánh tay.
Heeseung thoáng sững lại, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy trong yên lặng.
Cậu vội quay đi, lảng sang chuyện khác.

"Thức ăn nguội rồi đó."

Jay cười nhẹ, không ép thêm.

Cậu biết rõ là Heeseung đang run, nhưng không phải vì sợ.

Chiều, họ cùng đi dạo quanh khuôn viên.
Lá cây bắt đầu chuyển vàng, gió thu mơn man.
Heeseung mang máy ảnh Jay cho mượn, vừa đi vừa chụp mấy cảnh nhỏ: bức tường loang màu, chiếc ghế đá cũ, hay bóng nắng đổ qua hàng rào.

"Tớ chụp xấu lắm." — Heeseung than.
"Không đâu. Ảnh đẹp mà."
"Cậu nói thế vì cậu chụp tệ hơn tớ thì quê đúng không?"
"Tớ nói thế vì tấm nào có cậu cũng đẹp."

Heeseung dừng lại, quay sang nhìn Jay.
Giọng cậu khẽ, như nửa trêu nửa thật:

"Cậu vẫn nói mấy câu này dễ như không nhỉ."
"Không dễ đâu. Chỉ là tớ sợ nếu không nói, cậu sẽ chẳng bao giờ biết."

Heeseung im.
Gió thổi qua, tóc cậu khẽ bay.
Ánh mắt Jay nhìn cậu không còn như trước không hối tiếc, không tiếc nuối, chỉ còn một thứ rất rõ:
quyết tâm.

Tối, khi Heeseung về phòng, Sunoo đã ngồi trên giường với vẻ mặt khó đoán.

"Cậu đi cả ngày với Jay hả?"
"Ờ... ừ."
"Cậu có chắc là ổn không?"
"Ý cậu là sao?"
"Là việc quay lại với cậu ấy đó. Cậu còn sợ, đúng không?"

Heeseung ngồi xuống, im lặng.
Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Tớ không sợ Jay. Tớ chỉ sợ mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để yêu lại. Chia tay rồi, tớ mới hiểu rằng để giữ được ai đó, chỉ yêu thôi không đủ."
"Nhưng nếu cậu vẫn yêu thì sao?"
"Thì... tớ không biết phải làm gì với điều đó nữa."

Sunoo nhìn bạn mình, ánh mắt mềm đi.

"Jay thay đổi thật rồi, Hee à. Cậu nên cho cậu ấy và cả chính mình thêm cơ hội."

Heeseung im lặng.
Trong lòng cậu, mọi thứ đang như sóng: lặng, nhưng dưới bề mặt là vô vàn chuyển động nhỏ, va vào nhau, đan vào nhau tất cả đều hướng về một người.

Đêm khuya, điện thoại cậu sáng lên.

Jay: "Cảm ơn vì hôm nay. Tớ thật sự vui."
Heeseung: "Tớ cũng vậy."
Một lúc sau, Jay gửi thêm:
"Tớ biết cậu vẫn đang sợ. Nhưng lần này, tớ sẽ đi chậm thôi. Miễn sao, cậu đừng quay lưng."

Heeseung đọc tin nhắn ấy ba lần, rồi gõ chậm rãi:

"Tớ không quay lưng. Chỉ là... tớ vẫn đang học cách tin vào cậu lần nữa."

Jay: "Vậy thì, tớ sẽ chờ."

Heeseung mỉm cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu, nụ cười ấy không vương lẫn sợ hãi.
Chỉ có cảm giác nhẹ nhõm như thể cậu đang bước một bước nhỏ ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com