C19: Mưa và hơi ấm
Xin chào mọi người nha, xin lỗi vì đã lâu không lên chap mới. Việc lâu không lên chap là do mình cần ôn thi ý và hôm nay tạm thời thì mình cũng đã sắp thi xong gòi, chỉ còn một buổi thi vào 6/11 thôi nên mình lên ngay cho mọi người một chap mới nè. Mọi người thông cảm cho mình!! Thôi, mình vào chap luôn nha.
-------------------------------------------------------------
Buổi sáng ở Enha hôm đó ảm đạm, trời mưa suốt từ tờ mờ đến tận trưa.
Sân trường phủ đầy lá rụng, nước mưa đọng thành từng vũng, phản chiếu ánh xám bạc của bầu trời.
Jay đang ngồi trong lớp học, chán nản nhìn đồng hồ.
Giảng viên vẫn đều đều giảng, nhưng thứ duy nhất cậu nghe được là tiếng mưa gõ vào cửa kính.
Heeseung ngồi ở bàn phía trước, lưng hơi gù, đầu cúi thấp hơn bình thường.
Cậu không ghi chép nhiều, chỉ thỉnh thoảng chống tay lên trán, vẻ mệt mỏi.
Jay nhận ra điều đó sớm hơn ai hết.
Từ khi buổi học bắt đầu, Heeseung đã ho khẽ vài lần, giọng khàn và cốc nước trên bàn cậu gần như vẫn còn nguyên.
Không ổn rồi — Jay nghĩ, khẽ cau mày.
Kết thúc buổi học sáng, Heeseung đứng dậy chậm rãi, định thu dọn sách vở thì Jay đã bước lại, giọng trầm nhưng lo lắng.
"Cậu sốt à?"
"Không, chỉ hơi mệt thôi."
"Trông cậu chẳng giống 'hơi mệt' chút nào."
"Tớ ổn mà. Đừng lo."
Heeseung cố gượng cười, nhưng chân bước ra khỏi lớp chưa được vài mét đã loạng choạng.
Jay phản xạ nhanh, kịp đưa tay đỡ lấy cậu.
"Này, Hee! Cậu sao thế?"
"Chắc... tớ chỉ hơi... choáng..."
Giọng cậu yếu dần.
Jay siết nhẹ vai cậu, nửa bế nửa đỡ, đưa thẳng đến phòng y tế.
Phòng y tế vắng, chỉ có cô y tá đang trực.
Sau khi đo nhiệt độ và kiểm tra, cô nhìn Jay rồi nói:
"Sốt nhẹ thôi, nhưng có vẻ cậu ấy kiệt sức. Cho nghỉ ngơi, uống thuốc và đừng để dính mưa nữa là được."
Jay gật đầu, khẽ kéo chăn cho Heeseung.
Cậu ngồi xuống ghế bên giường, im lặng nhìn gương mặt người kia đang ngủ.
Heeseung nằm yên, hơi thở đều nhưng trán vẫn còn nóng.
Một lọn tóc ướt dính lên má, Jay khẽ cúi xuống, vuốt nhẹ sang bên.
Cậu vẫn ốm yếu như trước — cậu thầm nghĩ, khẽ cười buồn.
Lúc nào cũng cố gồng, chẳng chịu để ai biết.
Jay mở điện thoại, nhắn tin cho nhóm bạn:
Jay: "Heeseung bị sốt, tớ ở phòng y tế với cậu ấy."
Jake: "Trời ơi, Hee lại quên mang áo mưa chứ gì?"
Jay: "Đúng như dự đoán."
Sunoo: "Nhờ cậu chăm giùm nhé. Tớ có tiết, chiều tớ qua."
Jay: "Không sao. Tớ lo được."
Cậu đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Một tiếng sau, Heeseung tỉnh lại.
Ánh mắt đầu tiên cậu thấy là Jay - người đang ngủ gật bên cạnh, đầu gối lên tay, mái tóc hơi rối.
Cậu lặng lẽ nhìn, cảm giác lẫn lộn ùa đến: ngạc nhiên, biết ơn... và một chút rung động.
Jay vẫn vậy, luôn ồn ào với thế giới, nhưng lại im lặng với những người cậu thật lòng quan tâm.
"Jay à." — Heeseung gọi khẽ.
Jay choàng tỉnh, ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ.
"Cậu tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?"
"Ừ. Cậu ngủ ở đây à?"
"Không dám gọi là ngủ. Chỉ... trông cậu thôi."
"Trông tớ làm gì?"
"Vì tớ lo."
Heeseung khựng lại.
Jay nói câu đó tự nhiên, nhẹ nhàng đến mức không thể phản bác.
"Tớ xin lỗi vì làm cậu lo."
"Đừng xin lỗi. Tớ còn muốn cậu biết dựa vào người khác một chút."
"Tớ đang học mà." — Heeseung cười nhẹ.
"Học lâu quá đấy." — Jay đáp, giọng nửa đùa nửa thật.
Cả hai bật cười khẽ.
Bầu không khí trong phòng y tế dịu lại, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng thở đều của hai người.
Trước khi về, Jay đặt lên bàn cạnh giường một túi nhỏ.
"Đây, tớ mua cháo và thuốc rồi. Cậu nhớ ăn hết."
"Jay."
"Hử?"
"Cảm ơn cậu. Thật đấy."
Jay quay lại, ánh mắt cậu dịu dàng đến mức Heeseung phải quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ.
"Nếu cảm ơn làm cậu thấy dễ hơn, tớ nhận. Nhưng thật ra... chỉ cần cậu khỏe lại là đủ."
Heeseung cười, nhưng trong lòng dậy sóng.
Cảm giác đó thật quen thuộc: hơi ấm, sự quan tâm và cách Jay nhìn cậu như thể cậu là điều duy nhất đáng để lo khiến trái tim cậu run lên.
Chiều, khi Heeseung tỉnh dậy lần nữa, trời đã tạnh mưa.
Trên bàn là một mảnh giấy ghi vội bằng nét chữ quen thuộc:
"Tớ về lớp rồi. Ăn cháo nhé, đừng bỏ thuốc. Nếu mệt quá, nhắn tớ, tớ quay lại liền." — Jay
Heeseung khẽ mỉm cười.
Cậu không nhớ lần cuối ai đó chăm mình chu đáo đến thế là khi nào.
Có lẽ, không cần Jay nói thêm gì, cậu cũng hiểu:
tình cảm kia chưa bao giờ biến mất mà nó chỉ ngủ yên, chờ ngày được đánh thức.
Tối đó, Jay ngồi ở phòng, nhìn dòng tin nhắn của Heeseung hiện lên:
Heeseung: "Tớ ăn cháo rồi. Ngon lắm."
Jay: "Tốt. Lần sau đừng đi mưa nữa."
Heeseung: "Sẽ cố."
Jay: "Không cần cố, chỉ cần nhớ là có người lo cho cậu thôi."
Heeseung nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Rồi lần đầu tiên sau chia tay, cậu chủ động nhắn thêm một câu nữa:
Heeseung: "Cảm ơn, Jay. Thật sự."
Jay đọc tin nhắn, nở nụ cười khẽ, một nụ cười ấm áp như nắng sau mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com