Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Ống kính và khoảng cách

Buổi chụp đầu tiên diễn ra vào một buổi chiều dịu nắng. Sân sau khu nhà Nghệ thuật là nơi ít người lui tới, với bãi cỏ xanh, mấy hàng cây rợp bóng, và dãy ghế gỗ cũ kỹ mà sinh viên nhiếp ảnh thường chọn làm phông nền.

Jay đến trước. Cậu mang theo máy ảnh mới mua, một chiếc Canon gọn gàng mà Jake đã trêu là "đắt ngang học phí một kỳ".
Heeseung đến sau, tay cầm túi đạo cụ nhỏ — vài bó hoa khô, cuốn sổ, và chiếc máy ảnh film đã hơi tróc sơn.

"Cậu đến sớm ghê." — Heeseung cười nhẹ.
"Tôi quen rồi. Với lại, hôm nay trời đẹp, ánh sáng tốt."

Jay nói, mắt vẫn dán vào ống kính. Cậu giả vờ bận rộn để tránh ánh nhìn kia — ánh nhìn vừa hiền, vừa khiến cậu bối rối.

Heeseung đặt túi xuống, ngồi xuống ghế gỗ.

"Hôm nay chúng ta chụp chủ đề gì? 'Chân dung cảm xúc' đúng không?"

Jay gật đầu.

"Tôi nghĩ... ta nên thể hiện hai trạng thái đối lập. Một người chụp, một người bị chụp. Mỗi người chọn cảm xúc riêng."
"Vậy cậu muốn thể hiện cảm xúc gì?" — Heeseung hỏi.
"Không cảm xúc." — Jay đáp gọn.

Heeseung bật cười.

"Cậu đúng là chẳng thay đổi."

Jay liếc lên, ánh nắng phản chiếu trong mắt.

"Còn cậu, định chọn gì?"
"Tôi à..." — Heeseung chậm rãi nói, "Tôi chọn... nhớ."

Câu trả lời đơn giản ấy khiến Jay khựng lại một giây. Cậu giả vờ chỉnh tiêu cự, nhưng tay bỗng run nhẹ.

Buổi chụp bắt đầu. Jay đứng sau ống kính, còn Heeseung ngồi ở ghế gỗ, giữa khung cảnh ngập nắng. Heeseung không cần diễn chỉ cần nhìn xa xăm một chút, khóe môi hơi cong, ánh mắt dịu như nắng tháng chín.
Jay ấn nút chụp, nhưng không dám nhìn lâu.

"Ngẩng đầu lên chút."
"Vầy hả?"
"Ừ. Đừng cười."
"Khó quá, trước mặt tôi là cậu mà bảo không cười sao được."

Jay khẽ hít vào. Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng khiến tim cậu đập lệch nhịp.

"Được rồi, nghỉ chút." — Jay nói, nhìn sang chỗ khác.

Heeseung đứng dậy, bước đến chỗ Jay.

"Cho tôi xem ảnh được không?"

Jay lưỡng lự, rồi gật đầu. Heeseung cúi xuống, sát đến mức Jay cảm nhận được hương nước hoa quen thuộc — mùi gỗ nhẹ mà năm ngoái chính tay cậu tặng.

"Ảnh đẹp quá... Cậu vẫn giỏi như trước." — Heeseung nói, giọng nhỏ và ấm.
"Cậu cũng vậy. Diễn tự nhiên lắm."
"Tôi không diễn đâu." — Heeseung mỉm cười, ánh mắt như đang nói thêm điều gì đó mà Jay không dám hỏi.

Chiều buông xuống, họ ngồi nghỉ dưới gốc cây. Sunghoon và Jake xuất hiện bất ngờ, tay xách theo đồ uống.

"Ê hai người! Bọn tớ đến xem tiến độ!" — Jake gọi lớn.
"Trời ơi, hai cậu trông giống đang... hẹn hò hơn là chụp ảnh đấy nha." — Sunghoon thêm vào, giọng trêu chọc.

Heeseung bật cười, còn Jay thì lườm bạn:

"Nói ít thôi, Hoon."

Nhưng trong ánh hoàng hôn, nụ cười của Heeseung khiến Jay không thể giả vờ mãi rằng mình không vui.

Tối đó, khi cả nhóm ngồi ăn trong căn-tin, Jungwon và Sunoo nhập hội. Câu chuyện rộn ràng, tiếng cười vang suốt bữa ăn.
Thỉnh thoảng, Jay bắt gặp ánh mắt Heeseung nhìn mình, rồi vội quay đi.

"Này Jay, cậu gửi ảnh cho tôi nhé?" — Heeseung nói khi chia tay ở cổng.
"Được. Mai tôi gửi."
"Cảm ơn. À, hôm nay vui lắm."

Jay nhìn cậu, khẽ gật đầu:

"Ừ. Tôi cũng thấy vậy."

Khi Heeseung đi khuất, Jake liền khoác vai Jay, nói khẽ:

"Cậu đang cười đấy, biết không?"
"Không có."
"Có đấy. Nụ cười kiểu người ta vừa gặp lại mối tình đầu vậy."

Jay im lặng, mắt nhìn xa xăm. Trong lòng, một cảm giác vừa ấm áp vừa bất an lan ra — giống như ánh nắng chạm vào nơi đã từng bị bỏ quên quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com