Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20: Khoảng cách ngắn hơn một bước

Tuần tới, câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức buổi chụp ảnh ngoại khóa.
Địa điểm là công viên gần hồ Enha — nơi nổi tiếng với hàng cây lá vàng khi vào thu.

Jay và Heeseung, đều là thành viên của CLB được phân công phụ trách nhóm chụp chính.
Jake, Sunghoon, Jungwon, Sunoo và Ni-ki — dù không chính thức thuộc CLB cũng rủ nhau đi "phụ" cho vui. Mà thật ra, ai cũng biết là đi hóng.

Buổi sáng, nắng nhẹ, trời cao và trong.
Gió thu thổi qua, mang theo hương lá khô và mùi cỏ mới.

Heeseung mang máy ảnh, áo khoác mỏng, trông vừa chỉn chu vừa có gì đó... quá yên bình so với Jay.
Jay thì đeo máy quay, áo phông trắng và áo khoác bomber sẫm màu, tay xắn cao, nhìn rất "chuyên nghiệp".

Mỗi người đều bận rộn với việc riêng, nhưng cứ thi thoảng, Jay lại liếc sang Heeseung — cái liếc nhanh đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã làm bao nhiêu lần.

"Ê, Jay, cậu nhìn người ta mãi không mỏi mắt à?" — Sunghoon ghé tai trêu.
"Im đi."
"Tớ nói thật mà. Nhìn là biết cậu vẫn chưa dứt nổi rồi."
"Ai bảo là chưa?" — Jay đáp, giọng trầm, mắt vẫn dõi theo Heeseung đang cúi đầu kiểm tra ống kính.

Sunghoon bật cười khẽ:

"Vậy thì chứng minh đi. Lần này đừng chỉ đứng nhìn."

Jay không đáp.
Nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười chẳng ai hiểu nổi.

Trong lúc cả nhóm đang dàn cảnh chụp, Heeseung cúi xuống chỉnh chân máy.
Cậu hơi cúi người, tóc rơi xuống trán, dây đeo máy ảnh bất ngờ mắc vào nút áo khoác.

Jay thấy vậy liền bước tới, cúi xuống tháo giúp.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Heeseung có thể nghe rõ hơi thở của Jay.

"Cậu vụng về thật." — Jay nói nhỏ.
"Tớ đâu nhờ cậu giúp."
"Không cần nhờ. Tớ tự nguyện."

Heeseung khẽ cười, nhưng mặt cậu lại đỏ lên nhanh chóng.
Jay thấy rõ điều đó, nhưng không trêu thêm. Cậu chỉ đưa tay gỡ nhẹ sợi dây ra, rồi nói:

"Xong rồi. Cẩn thận hơn chút."

Giọng Jay nghe bình thường, nhưng lại đủ khiến tim Heeseung đập sai nhịp.

Buổi trưa, nhóm nghỉ dưới gốc cây phong lớn.
Jake và Sunghoon, Sunoo lo phần đồ ăn còn Jungwon và Ni-ki thì chạy khắp nơi chụp ảnh vui.
Không khí ồn ào, rộn ràng, như thể không ai còn nhớ đến deadline sắp tới.

Jay ngồi dựa vào thân cây, rút trong balo ra hai chai nước khoáng, đưa một chai cho Heeseung.

"Cậu uống đi. Nắng thế này dễ mệt lắm."
"Cảm ơn."

"À, tớ còn mua bánh kem vị dâu. Lần trước cậu bảo thích mà."
"Jay..." — Heeseung ngẩng lên, hơi ngập ngừng. — "Cậu không cần nhớ mấy chuyện nhỏ vậy đâu."
"Tớ chẳng biết quên."

Heeseung cười khẽ, vừa định quay đi thì Jay nói thêm, giọng rất khẽ:

"Dù là chuyện nhỏ, tớ vẫn muốn nhớ. Vì nó liên quan đến cậu."

Heeseung im.
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu mở bánh, cố giấu đi nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

Chiều, họ chia nhóm chụp concept "tự do".
Jay và Heeseung trùng hợp thế nào lại được bắt cặp với nhau.

"Để tớ chụp đi, cậu làm mẫu nhé?" — Heeseung gợi ý.
"Không đâu." — Jay đáp, khẽ cười.
"Sao thế?"
"Tớ muốn chụp cậu hơn."

Heeseung sững lại, tim đập mạnh.
Jay giơ máy lên, bước lùi vài bước.

"Đứng chỗ đó đi, ánh sáng vừa đẹp."

Heeseung nghe theo.
Jay bấm máy, tiếng click - click từng tấm, từng tấm, đều là cậu đang nhìn xa xăm giữa nền trời vàng óng.
Sau mỗi lần chụp, Jay lại hạ máy xuống, nhìn vào màn hình, rồi lặng lẽ mỉm cười.

"Có gì buồn cười à?" — Heeseung hỏi.
"Không. Chỉ là... ống kính không công bằng."
"Sao cơ?"
"Vì nó không thể chụp lại đúng cảm giác khi nhìn cậu ngoài đời."

Heeseung quay đi, cố giấu gương mặt đã đỏ lên.

"Jay, cậu nói mấy câu kiểu này lúc nào cũng không báo trước."
"Tớ không biết nói khác."

Cả hai cùng im, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây khẽ lay động trên cao.

Khi buổi chụp kết thúc, Jay và Heeseung cùng dọn đồ.
Jay ngồi trên bãi cỏ, xem lại ảnh. Heeseung bước tới, vô tình nhìn thấy một bức chụp mình đang cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức chính cậu cũng ngỡ ngàng.

"Bức này đẹp nhỉ." — Heeseung nói nhỏ.
"Ừ." — Jay gật đầu. — "Đó là tấm tớ thích nhất."
"Vì sao?"
"Vì trông cậu hạnh phúc."

Heeseung im.
Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Tớ không nhớ là mình cười như thế."
"Thì tớ nhớ giùm cậu."

Lời đáp nhẹ tênh, nhưng khiến Heeseung không dám nhìn thẳng vào mắt Jay nữa.

Tối hôm đó, nhóm bạn gửi ảnh trong group chat.
Jake và Sunghoon gửi mấy tấm vui nhộn, Ni-ki spam icon liên tục.
Jay chỉ gửi một bức duy nhất chính là bức ảnh Heeseung đang cười dưới ánh nắng.

Jake: "Ủa Jay, cậu đang tỏ tình công khai hả 😂"
Sunoo: "Trời ơi, đẹp như poster phim luôn 😭💗"
Jay: "Tớ chỉ đăng người khiến ngày hôm nay đáng giá."

Cả nhóm nháo nhào spam icon.

Chỉ có Heeseung là im lặng, nhìn màn hình, rồi bật cười khẽ.
Nụ cười rất nhỏ, nhưng trong tim lại ấm lạ.

Đêm xuống, phòng trọ im lìm.
Heeseung mở lại bức ảnh Jay chụp mình, nhìn thật lâu.
Lần đầu tiên kể từ khi chia tay, cậu không thấy day dứt nữa.

Chỉ có một cảm giác rất thật như thể mọi khoảng cách giữa họ đã rút ngắn đi một bước.

Và có lẽ, chỉ cần thêm một bước nữa thôi, họ sẽ gặp nhau ở giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com