Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Ánh sáng cũ

Cuối tuần, Jay và Heeseung hẹn nhau đi chụp ngoại cảnh ở khu hồ gần trường — một nơi yên tĩnh, rợp bóng cây và nổi tiếng với khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Jay đến sớm. Cậu chọn một góc cao gần bờ nước, nơi có thể thấy cả mặt hồ lấp lánh. Khi gió thổi qua, mặt nước gợn sóng, ánh nắng loang ra như ai đó vừa rắc vàng xuống hồ.

Một lát sau, Heeseung đến. Cậu đội mũ len, khoác áo cardigan mỏng, tay xách túi máy ảnh film quen thuộc.

"Xin lỗi, tôi bị kẹt xe."
"Không sao. Cậu vẫn đến là được." — Jay đáp, giọng có chút nhẹ hơn thường lệ.

Heeseung cười:

"Nghe như lời hẹn hò ấy."

Jay khựng lại, quay sang lườm:

"Đừng nói linh tinh."
"Tôi đâu nói linh tinh. Chỉ là... không khí hôm nay, hơi giống lần đầu ta đi chơi chung."

Câu nói khiến Jay lặng người. Cậu nhớ rõ hôm đó — một buổi chiều đầu năm nhất, khi họ còn là hai kẻ tò mò về nhau. Cũng ở hồ này, Jay lần đầu chụp ảnh Heeseung đang cười dưới tán cây.

Cả hai bắt đầu chụp. Jay chỉnh ống kính, còn Heeseung đứng giữa ánh nắng, tay cầm cuốn sổ cũ.

"Cậu định dùng lại đạo cụ này à?" — Jay hỏi.
"Ừ. Cuốn sổ này... tôi viết mấy ý tưởng từ năm nhất tới giờ. Có cả mấy dòng về cậu nữa."

Jay giật mình, ngẩng lên:

"Về tôi?"
"Ừ." — Heeseung cười, nghiêng đầu — "Nhưng không nói đâu."

Jay bật cười khẽ, tiếng cười hiếm hoi mà chính cậu cũng ngạc nhiên khi nghe thấy.

"Cậu vẫn trẻ con như trước."
"Cậu thì vẫn cứng đầu."

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng cười — nụ cười nhẹ mà lại khiến tim đập nhanh, như thể cả thế giới vừa lặng đi trong một khoảnh khắc.

Giữa buổi, Heeseung đề nghị đổi vai.

"Để tôi chụp cậu đi. Dự án là của hai người mà."

Jay hơi ngập ngừng, nhưng rồi đồng ý. Cậu ngồi xuống ghế đá, để Heeseung chỉnh góc chụp.

"Ngẩng đầu lên chút." — Heeseung nói, giọng nhẹ hẫng, gần như thì thầm.
"Thế này à?"
"Ừ, nhìn xa một chút."

Jay làm theo. Heeseung nhìn qua ống ngắm, ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết.

"Jay."
"Gì?"
"Cậu trông vẫn giống hệt hồi đó."

Jay cười nhạt:

"Cậu nói nghe như tôi phải khác lắm vậy."
"Tôi chỉ... thấy lạ. Dù thời gian qua đi, nhưng mỗi khi nhìn cậu, tôi lại có cảm giác mình chưa từng rời xa."

Ống kính rung nhẹ. Heeseung vội bấm máy để giấu đi sự bối rối trong tim.

Trên đường về, hai người đi bộ dọc con đường quanh hồ. Lá vàng bay nhẹ trong gió, mùi nắng cuối ngày pha lẫn hương nước mát rượi.

"Cậu định làm gì sau khi xong dự án?" — Heeseung hỏi.
"Chưa nghĩ."
"Tôi đang tính đăng ký CLB Nhiếp ảnh trường. Họ đang tuyển thêm thành viên. Cậu nên thử đi."

Jay liếc sang:

"Nếu tôi vào, chắc lại bị bảo là theo cậu."
"Thế thì cứ theo đi." — Heeseung cười, ánh mắt lấp lánh :"Tôi không phiền đâu."

Jay quay đi, che giấu nụ cười thoáng qua.

"Cậu nói mấy câu kiểu đó nữa là tôi về luôn đấy."
"Ừ, nhưng cậu sẽ không về." — Heeseung đáp, nửa đùa nửa thật.

Jay định phản ứng, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài. Bởi cậu biết, Heeseung nói đúng cậu sẽ không rời đi. Không phải hôm nay. Không phải khi người kia vẫn ở đây, cùng bước bên cạnh.

Tối hôm đó, khi Jay xem lại ảnh, có một tấm Heeseung chụp cậu lúc cậu không để ý là lúc cậu đang cười, ánh nắng phản chiếu lên mắt, trông thật yên bình.
Dưới tấm ảnh, Heeseung đã để lại dòng chú thích nhỏ khi gửi file qua:

"Cậu không biết đâu, nhưng khi cậu cười, mọi thứ xung quanh cũng sáng hơn."

Jay nhìn dòng chữ rất lâu.
Và lần đầu tiên sau khi chia tay, cậu không cố gắng xóa tin nhắn đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com