C6: Cùng một chiếc lều, khác một nhịp tim
Câu lạc bộ Nhiếp ảnh quyết định tổ chức buổi dã ngoại cuối tuần ở ngoại ô. Mọi người háo hức hẳn lên từ sáng sớm.
Jay nay lại là người đến muộn. Cậu vừa kéo vali đến bãi tập kết thì thấy Heeseung đang xếp máy ảnh vào túi, tóc hơi rối vì gió.
"Đến rồi à?" — Heeseung cười, giọng nhẹ.
"Ừ... xe sắp đi chưa?"
"Chưa. Còn chờ Sunoo với Jungwon. Hai đứa đó đang chạy ra mua snack."
Jay gật đầu, đứng im bên cạnh. Không khí giữa hai người vẫn có gì đó... khẽ gợn. Không còn là ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng hẳn là thoải mái.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Jay lại lén liếc sang, bắt gặp Heeseung đang lau ống kính chăm chú như thể mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.
Chuyến xe khởi hành. Tiếng nhạc, tiếng cười, và cả những trò trêu đùa vang suốt dọc đường. Jake ngồi ghế sau, huých vai Jay:
"Ê, lần này cậu định chụp concept gì?"
"Chắc phong cảnh thôi."
"Không chụp Heeseung à?" — Sunghoon chen vào, giọng trêu rõ rệt.
"Không." — Jay đáp nhanh. — "Cậu ta biết tự chụp mà."
Heeseung nghe thấy, khẽ mỉm cười. Cậu không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn nắm chặt dây đeo máy ảnh — thứ Jay từng tặng năm ngoái.
Buổi chiều, cả nhóm tới khu cắm trại. Bãi cỏ rộng, hồ nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng.
Jungwon hăng hái chia nhóm dựng lều, và thế quái nào Jay và Heeseung lại bị xếp chung.
"Không đổi được à?" — Jay hỏi.
"Lều còn thiếu, ai đó phải ở chung chứ." — Jake nháy mắt.
"Tớ không sao." — Heeseung nói nhỏ, đặt túi xuống cỏ.
"Tớ cũng... không sao." — Jay lúng túng đáp lại, hơi quay đi để giấu biểu cảm.
Cả buổi chiều trôi qua trong những hoạt động rộn ràng: chụp ảnh, nướng thịt, chơi bóng.
Heeseung chủ yếu đứng chụp cho mọi người, ít nói. Dù vậy, mỗi khi Jay lọt vào khung hình, ánh mắt cậu lại chậm lại như muốn giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút.
Jay nhận ra điều đó, dù Heeseung chẳng nói lời nào.
Và điều đó khiến tim cậu hơi loạn.
Tối đến. Cả nhóm quây quanh đống lửa.
Sunoo và Jungwon hát nhạc tình, Jake làm MC pha trò, Sunghoon thì nướng marshmallow cháy khét.
Jay ngồi lặng, ánh lửa hắt lên gương mặt cậu, còn Heeseung ngồi cách vài bước, nhìn ngọn lửa mà không nói gì.
Rồi Jake đột nhiên hô:
"Nào, chơi trò 'Hỏi nhanh – đáp thật'! Ai bị chỉ phải trả lời thành thật nha!"
Cả nhóm reo lên. Khi chai xoay tròn, nó dừng lại và chỉ đúng Jay.
Câu hỏi của Sunoo vang lên tinh nghịch:
"Người mà Jay từng yêu nhất trong câu lạc bộ này là ai?"
Cả bọn "ồ" lên.
Jay hơi khựng, ánh mắt vô thức liếc sang Heeseung — người đang cúi nhìn ngọn lửa, không nói gì, nhưng đôi tai đỏ lên thấy rõ.
Jay mím môi, cười nhẹ:
"Người đó... vẫn ở đây."
Không ai nói gì trong vài giây. Rồi cả nhóm bắt đầu cười ầm, trêu đùa rộn rã, khiến không khí bớt căng thẳng. Nhưng chỉ riêng Heeseung vẫn im lặng, ánh mắt thoáng run lên rồi lại cụp xuống.
Đêm muộn. Gió ngoài hồ lạnh.
Trong lều, chỉ còn tiếng côn trùng và hơi thở khẽ khàng.
Jay nằm một bên, quay lưng về phía Heeseung.
Cả hai chẳng ai ngủ được.
"Heeseung." — Jay khẽ gọi.
"Hm?"
"Hồi nãy... câu tớ nói, đừng nghĩ gì nhiều."
"Ừ." — Heeseung đáp nhỏ, giọng đều đều. — "Tớ không nghĩ đâu."
Nhưng Jay nghe thấy tiếng cậu thở khẽ một hơi run run, dài và nghèn nghẹn.
Jay chậm rãi xoay người lại. Bóng Heeseung mờ trong ánh đèn pin yếu, nằm quay lưng, im lặng.
Khoảng cách giữa họ chỉ một cánh tay, mà cảm giác lại như cách cả một mùa cũ.
Jay giơ tay ra, gần như bản năng, rồi lại rụt về.
Thay vào đó, cậu khẽ thì thầm:
"Nếu tớ bảo... tớ vẫn chưa quên, thì cậu có tin không?"
Heeseung không trả lời. Chỉ khẽ trở mình, vai hơi run.
Jay mím môi, nắm chặt chăn, nhắm mắt lại.
Bên ngoài, gió lướt qua đỉnh lều, mang theo mùi cỏ và khói lửa — mùi của ký ức, và cả thứ tình cảm chưa kịp nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com